Hàn Tuyết Nhu cố gắng chống mắt dậy, vừa rồi nàng rất đói, cũng không buồn ngủ như vậy. Bây giờ ăn
no là lại muốn ngủ vô cùng. Mà nghe được lời này của Đinh Lan, nàng vô thức định đáp ứng. Chẳng qua
nàng còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một cái tay đang mò mẫm lên ngực nàng, nhất thời
nhớ ra một chuyện.
- Mẹ, lát nữa con còn đi xem phim với Đường Kim.
Hàn Tuyết Nhu lập tức nói.
- Tiểu Nhu, em như vậy còn phim phiếc gì nữa? Đến đó ngủ còn có vẻ đúng.
Hàn Tiểu Linh không nhịn được chen vào. Tiểu Nhu còn sắp ngủ gật rồi, còn xem phim gì nữa.
- Nhưng vé cũng đã mua rồi, không thể để lãng phí được.
Hàn Tuyết Nhu nhìn Đinh Lan, làm nũng nói.
- Được rồi, vậy con đi với Đường Kim đi.
Đinh Lan có chút bất đắc dĩ, nàng chả biết thừa, con gái chắc chắn không phải đi xem phim gì, mà là
muốn ở cùng Đường Kim.
- Dạ, ba, mẹ, chị Linh, vậy bọn con đi trước!
Hàn Tuyết Nhu nói xong lại không nhịn được ngáp một cái. Thật sự quá buồn ngủ a, chẳng qua đã đáp
ứng tên Đường Kim này, tối nay còn phải theo hắn nữa.
Còn về cái cớ xem phim này thì cũng không phải là lấy lý do. Đi xem phim chưa chắc đã phải vào rạp, ở
nhà xem trên máy tính cũng được mà.
- Chú Hàn, dì Đinh, hẹn gặp lại.
Đường Kim cũng cười hì hì chào tạm biệt cha mẹ Hàn Tuyết Nhu.
Hai người ôm nhau rời đi. Mới đi hơn mười mét, Đinh Lan lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ta-la-hoa-hau-giang-duong-lao-ba-cua-ka-la-hoa-hau-giang-duong/1543593/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.