Tiểu vương gia đã quen với việc tử vong, hắn không phải là cây non yếu ớt chưa từng đối diện với mưa gió. Hắn chứng kiến mẫu thân bình yên qua đời, hắn quỳ trước linh cữu người cha chẳng mấy thân thiết, rồi sau khi đến phương Bắc, cảnh người người bỏ mạng lại càng thêm quen. Hắn vì những đồng bào chết dưới mưa tên gom xương thay áo, lo toan hậu sự. Phía sau quân doanh có một mảnh đất hoang, ở đó có những nấm mồ cao thấp không đều. Hắn luôn luôn mang rượu mạnh tới vẩy nước, quét dọn, tế bái, hắn phải chứng kiến chuyện sinh tử thường xuyên ở cái độ tuổi mà hắn không nên thấy, thoải mái và mạnh mẽ là tâm tính bẩm sinh của hắn.
Nhưng hắn không có cách nào áp dụng cái tâm tính này với Mục Tông.
— Ca ca của hắn không đáng phải chết, ca ca của hắn là người không đáng phải chết nhất trên đời.
Trước khi gặp đạo sĩ, tiểu vương gia từng có suy nghĩ sẽ chết trận trên sa trường. Hắn đoán ca của hắn cũng sẽ giống như khi tiễn hắn rời khỏi cung thành năm xưa vậy, sẽ chải kĩ búi tóc chỉnh lại xiêm y cho thi thể của hắn, sẽ mang lên thật nhiều điểm tâm trước phần mộ của hắn làm cống phẩm, dù sao từ nhỏ ca ca đã không thích ăn mấy thứ kia. Trước đây các nương nương ở tam cung lục viện đều mang các loại bánh ngọt tới thăm hỏi, những thứ đó hầu hết đều là do hắn giải quyết, mỗi lần đều là Mục Tông ở trên bàn sách múa bút thành văn, hắn tránh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ta-biet-bay/936915/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.