-Tuyết Lãng ~ Hài tử này a, nghĩ thế nào lại đưa ra quyết định như vậy chứ?!- Lại bộ thương thư phu nhân đang kêu trời, than đất vì tiểu tử Nghiêm Tuyết Lãng nhà nàng đột nhiên chấp thuận lời cầu hôn của tên thái tử kia. Ngày mai, y đã phải gã đi cho người khác. Nàng không cam lòng nhìn nam nhi tuyệt sắc của mình bị cướp đi a.
-Phu nhân nàng a, đừng có mãi lo cho Tuyết nhi nữa. Hắn thật sự đã trưởng thành rồi, phận làm cha mẹ chúng ta phải tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ.- Lại bộ thượng thư phu quân một bên khuyên giải lão bà nhà mình.
-Trưởng thành khi nào? Ai nói y trưởng thành? Trong mắt người mẹ, đứa con dù có lớn đến đâu cũng mãi chỉ là một tiểu hài tử ngốc nghếch.- Phu nhân nóng nảy đáp lời.
-Thật sự là không cần lo cho hắn nữa, tôi mới là đáng lo đây này, haiz. Bất quá chỉ là dọn đồ từ nhà mình vào ở trong cung thôi mà.- Phu quân bình thản uống trà, tiêu sái tiếp tục sự nghiệp khuyên giải lão bà ngang bướng.
-“Bất quá chỉ là dọn đồ vào ở trong cung?”- Phu nhân kinh ngạc lập lại từng chữ.
-Có cần phải nhại lại tiếng của tôi không?
-Này, này, này! Con trai thiên tài độc nhất vô nhị của lão sắp phải thành thân rồi đấy! Mà lại là với thái tử điện hạ nha. Thật tình là lão già ông làm phụ thân kiểu nào vậy?- Phu nhân nhà Lại bộ vô cùng bức xúc, đứng dậy lật bàn.
“…”
-Chà, con gái cần tỏ ra hiền dịu một chút, bà nó ạ!- Phu quân lại bộ thượng thư lắc lắc đầu, đôi mắt lờ đờ như thiếu thuốc. Quả thật không hề thích hợp trên gương mắt anh tuấn của hắn.
-Con gái khỉ gì chứ? Tôi đã thành một lão bà rồi còn hiền dịu với chả dịu hiền, đít gì? Nói, tại sao Lãng lãng bị gã cho nam nhân mà ông không có chút phản ứng nào?- Phu nhân đột nhiên há to miệng, giọng điệu run rẫy.-Có phải…Có phải…!Ông không phải là cha ruột của nó!- Câu cuối phu nhân lại bộ thượng thư gần như hét toáng lên.
Đại nhân Lại bộ thượng thư thân thủ nhanh nhẹn, lấy tay bịt miệng nàng lại. Nếu không, hậu quả khó có thể lường hết được. Đợi đến khi cả hai cùng nhau bình tĩnh lại, Lại bộ thượng thư đại nhân mới nhẹ nhàng buông tay. Bộ dạng lười biếng chảy thây ngồi xuống ghế rồi nằm dài trên bàn, ngón tay không yên phận nghịch nghịch cốc trà, uể oải nói.
-Đầu tiên, Tuyết Nhi đích thị là con trai của ta và nàng, cái đó cấm có cãi. Thứ hai, Tuyết Nhi nhà này là một con sói đội lớp cừu non chứ ứ phải cừu thật, nên nàng đừng nên quá lo lắng cho nó, tốt nhất nàng nên lo cho thái tử con rễ tương lai nhà này đi!. Thứ ba, người mà Tuyết Nhi lấy là đương kim thái tử, anh tuấn tài hoa. Sau này sẽ trở thành bậc minh quân giỏi giang, có Tuyết Nhi hỗ trợ sẽ càng làm cho Thanh Châu quốc ngày càng vững mạnh. Vả lại, sau này Tuyết Nhi nhà ta sẽ trở thành “Phụ nghi thiên hạ” Dưới một người trên vạn người. Cơ mà ta còn nghi rằng, hắn còn trên cả cơ đương kim thái tử luôn đó chứ! Tiểu tử nhà ta bất luận cái gì cũng coi như là bậc kỳ tài của đất nước đi theo thái tử chỉ có thể là phúc, tuyệt không phải là họa.-Chậm rãi một chút, Đại nhân lại bộ thượng thư rót một ly trà nóng, một cho phu nhân còn một tự thưởng cho mình, hắn uống mấy ngụm lấy hơi rồi mới nói tiếp.- Vậy thì hà có gì ta phải phản đối chứ? Lợi thế còn gì?- Đại nhân Lại bộ thượng thư nhe răng cười với phu nhân.
Phu nhân hắn nghe xong một hồi, đầu vẫn còn ong ong. Khi định thần lại được rồi, nàng không ngừng từ khinh ngạc rồi chuyển sang bái phục. Từ kính nể chuyển sang khiếp sợ. Giờ mới nhận ra, tính tình Nghiêm Tuyết Lãng là do ai truyền đạt.
-Hổ phụ sinh hổ tử, sói già nham hiểm sinh ra sói trẻ mưu mô!!!!
-Quá khen, quá khen!!
♥_♥
-Thì ra là ngài! Thật không ngờ người điên năm ấy lại là ngài, là thái tử điện hạ. Nếu như ngày hôm ấy ngài nói cho thần biết thì có phải hay hơn không, thần trăm lần đáng chết dám mạo phạm vào thánh thể của người.-Vừa nói Nghiêm Tuyết Lãng vừa giả vờ lấy cái tay vã vã nhẹ vào cái má mình.
“…”
-Người điên năm ấy?- Thái tử điện hạ nghiêng đầu, khóe miệng cong cong.
-Mà nhắc mới nhớ nha, người bảo hôm đó không chấp nhất ta? Không chấp nhất ta mà lại dám hành xử như thế với ta.-Nghiêm Tuyết Lãng nắm chặt tay, dấu sau trong ống áo của mình.
-Ta thấy ngươi khá cao ngạo, chỉ muốn hảo hảo dạy dỗ một phen, không ngờ ngươi lại là…- Thái tử điện hạ liếc khẽ đuôi mắt vào ngực y, bán chi khẻ nở.
Nghiêm Tuyết Lãng vô cùng bất ngờ, khi biết có cơ hội gặp lại tên biến thái năm ấy. Y siết mạnh tay. Phải, y làm sao quên được cái ngày kinh khủng đó. Hắc ám gấm y nam tử kia lại là thái tử điện hạ đang đứng trước mặt y, hôm nay đến cầu y làm phi. Thật không ngờ, quả thật không ngờ.-Thái tử điện hạ biết không, sau hôm ấy, thần tử đã về nhà ngay lập tức tìm kiếm sư phụ, trong 3 năm nay ráo riết luyện tập, không lúc nào lơ đãng.- Nghiêm Tuyết Lãng dừng lại không nói nữa, bắt đầu vận khí, nội lực nhanh chóng tăng đáng kể.-Để có một ngày rửa được mối nhục ngày hôm ấy.- Dùng hết sức chưởng một đạo lực không thể nói là nhẹ vào người thái tử điện hạ.
-Nhớ rồi à?- Thái tử điện hạ giờ đây hoàn toàn chìm ngập trong nỗi niềm hứng thú vô tận, nụ cười nhạt trên khóe môi dần đậm đà. Từ nhỏ hắn đã nổi danh là thần đồng võ học, làm sao mà không tránh được chiêu này của kẻ kia. Đối với người thường một chưởng của Nghiêm Tuyết Lãng có thể là mất mạng nhưng với hắn thì chẳng qua là đòn mèo vờn chuột mà thôi, đương nhiên con mèo là thái tử điện hạ người rồi!!
-Nhớ! Nhớ! Đương nhiên là ta phải nhớ chứ? Ta phải khắc cốt ghi tâm cái ngày hôm đó vào tim mình. Ta đã nguyện với lòng rằng nhất định sau này, phải dùng chính bàn tay của mình, làm ngươi nhục nhã không thể ngẩng đầu lên. Hành hạ ngươi sống đi chết lại ta mới hả lòng.- Nghiêm Tuyết Lãng bao nhiêu năm nay chưa từng có cái biểu tình giận dữ như thế. Đám hạ nhân nghe lén ngoài kia, bảy phần bị lực đạo của chưởng kia bắn đi, ba phần thì bị không khí nơi này văng xa bảy mét. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến thiếu gia nhà mình nổi giận đến như vậy.
-Ngươi đừng quên-ta-là-thái-tử. – Câu nói ngắn gọn súc tích mà dễ hiểu. Đại để ý của nó là ta là thái tử là ông trời, ngươi còn dám mở lời mắng ta, không những ta cho ngươi sống không bằng chết mà ngươi cũng đừng hòng chết đi.
-Giỏi lắm, ngươi có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên nam nhân biến thái mà thôi. Đã biết rõ bí mật của nhau rồi nên ta cũng chẳng thèm đóng kịch với ngươi làm gì nữa. Ngươi là gì? Thái tử? To lắm à? Nói thật thái tông ta còn chưa có sợ nhá! Sao định uy hiếp ta à? …Ưm…ưm…làm cái gì vậy …..buo..ng…….
-Ta nói rồi, ngươi là của ta.