"Mình ơi, chị thương em nhiều lắm đấy."
Trương Linh Nhiên giật mình choàng tỉnh. Nặng nề đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh phòng họp, cô mới biết mình vừa gặp lại giấc mơ kỳ lạ đó. Đứng dậy vặn người mấy lần, lại động vào vết phỏng trên vai, cô khe khẽ nhăn mặt.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, đã có tới bốn đám cháy lớn xảy ra trong nội thành Hà Nội.
Từ lúc nhận được tin báo cháy, toàn đội của cô sẵn sàng lên đường cứu cháy và cứu hộ nạn nhân chỉ trong vòng chín mươi giây. Trương Linh Nhiên là lính cứu hỏa, tinh thần trực chiến luôn sẵn sàng, cho nên thời gian nghỉ ngơi gần như là không có. Hai giờ chiều, vừa mới trở về từ đám cháy, chợp mắt một chút là giấc mơ kia quay lại.
Trong mơ, cô thấy mình nắm tay một ai đó, ngồi trên cánh đồng bao la giữa ánh hoàng hôn rực đỏ. Người này nhìn mơ hồ lắm, không rõ dáng vẻ. Thế nhưng mỗi khi cô đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt của người bên cạnh, thì sẽ lại giật mình thức giấc. Chỉ còn nghe câu nói của người con gái ấy cứ mãi văng vẳng bên tai: "Mình ơi, chị thương em nhiều lắm đấy."
Cảm giác ấy rất chân thật, đến mức tim cô cứ loạn lên trong lồng ngực mỗi khi gặp người đó. Có những lần tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Chuông báo có đám cháy lại bất ngờ réo inh ỏi, Trương Linh Nhiên vội ôm lấy mũ bảo hộ. Một đồng đội chạy ngang phòng họp hô lên: "Báo cáo đội phó, cháy trường đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-quy/504070/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.