Từ xa xuất hiện một cô gái ăn mặc khá giản dị, chỉ diện mỗi quần tây đen cùng chiếc áo thun tay lỡ, đầu đội mũ lưỡi trai che hết gần nửa khuôn mặt.
Cô ấy đi đến trước hai ngôi mộ xây xát nhau, nhìn một lúc, ánh nhìn trìu mến, khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Con lại đến thăm hai người rồi đây !"
Cô gái tỉ mỉ cắm những nhanh hoa huyết tâm vào bình, nhìn tấm ảnh người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ khắc trên bia đá lạnh lẽo, cô nhỏ giọng nói.
"Hôm nay con lại mang đến cho mẹ loài hoa mẹ thích nhất đây"
Tiếp đến, cô thay nước vào mỗi chung nhỏ, phủi bụi trên hai tấm bia, nhẹ nhàng giống như cô đang trân quý nó.
"Con dạo này vẫn sống tốt. Phía tổ chức giao cho con không quá nhiều việc. Ba mẹ yên tâm nhé !"
"..."
"Ba mẹ có đang theo dõi con không ?"
Nhìn hai tấm hình trên bia đá khiến An Nhiên không kiềm được nước mắt mình. Lúc này cô cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Một thân một mình, nhỏ bé như hạt cát phiêu bạt giữa vùng trời rộng lớn. Sơ sẩy có thể bị người khác xem thường và chà đạp. Nhưng cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Con...nhớ ba mẹ"
An Nhiên nhẫn nhịn nặn ra nụ cười. Muốn cho ba mẹ thấy cô vẫn sống tốt, cho họ thấy cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng thật không dễ dàng gì.
"JIN!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Jin' là tên gọi trong tổ chức của cô. Không dùng tên thật để tránh bị điều tra thân thế. Ở New York, An Nhiên dùng tên Jin' để hoạt động, không ai biết được tên thật của cô. Toàn bộ hồ sơ nộp vào tổ chức đều dùng tên giả để tránh bị Quân Vũ điều tra.
Chỉ có một mình Khúc Tử Nguyệt biết rõ tên thật của An Nhiên nhưng không gọi tên thật của cô mà chỉ dùng biệt danh để gọi nhau.
Nghe có người gọi tên mình, An Nhiên vội quay đầu gạt nước mắt. Ngoảnh lại liền thấy một cô gái đã xuất hiện trước mặt khiến cô hơi giật mình.
Cô gái có mái tóc dài màu nâu, phấp phới bay trong gió. Ăn mặc không mấy cầu kì ngoài chiếc quần jean và áo sơ mi bỏ thùng.
Cô gái phụng phịu nói.
"Cậu đến đây nữa à ?"
"..ừm"
Cô gái này tên là Khúc Tử Nguyệt, gia nhập tổ chức cùng khóa với An Nhiên. Vì hợp nhau nên chơi chung đến tận bây giờ, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Hơn nữa trong công việc, cả hai người phối hợp rất ăn ý nên nhận về không ít lời khen và danh tiếng.
Khúc Tử Nguyệt lén nhìn An Nhiên thăm dò.
"Cậu ổn chứ ?"
"Sao lại không ổn chứ ?!"
"Thật à ?"
"Thật mà, không tin tớ sao ?"
An Nhiên nghiêng đầu khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, cô ấy cũng không buồn hỏi nữa.
Quá khứ của An Nhiên, Tử Nguyệt cũng được nghe kể. Thấu hiểu nỗi đau mất gia đình nên Tử Nguyệt luôn bên cạnh An Nhiên, lúc cần thì vỗ về, không cần thì cùng nhau tạo ra những kỉ niệm vui vẻ. Vì có cùng hoàn cảnh nên cả hai dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Đích đến tuy khác nhau nhưng lại chung một con đường.
Tử Nguyệt đứng bên cạnh, cất giọng càu nhàu.
"Chú Lê có việc muốn tìm cậu đó. Mà cậu cũng thật là...đến điện thoại cũng không nghe máy. Hại tớ bị ông ấy bắt bỏ bát mì nóng hổi để đi tìm cậu"
An Nhiên lục tìm điện thoại trong túi, mở lên nhìn bên phải phía trên góc màn hình có biểu tượng cục pin. Dữ liệu hiện lên hình cục pin màu đỏ, bên cạnh hiển thị số 1%, tiếp đến là hình chuông thông báo bị dấu gạch chéo đè lên, cô áy náy tắt màn hình cất điện thoại vào lại trong túi.
"Điện thoại của tớ bị tắt chuông thông báo, cũng hết pin luôn rồi..Hay về lại phòng tớ nấu mì úp trứng cho cậu nhé ?"
Khúc Tử Nguyệt hoảng loạn để chéo hai tay hình dấu X trước ngực, lắc đầu liên tục.
"Đừng ! Cậu không đốt bếp là may rồi. Cho tớ xin đi. Tớ tự nấu được !"
Phản ứng thái quá của Tử Nguyệt khiến một thước phim tự chạy trong đầu An Nhiên. Còn nhớ lần trước Tử Nguyệt chỉ nhờ cô chiên trứng thôi mà cô còn làm không đâu ra đâu. An Nhiên nhớ đã làm theo đúng hướng dẫn trên mạng vậy mà thành phẩm lại khác một trời một vực. Món trứng chiên đen thui không bắt mắt. Tử Nguyệt còn hảo tâm đặt cho món trứng cô làm tên "trứng chiên bóng đêm" nữa.
An Nhiên cười khổ không biết làm gì hơn, Tử Nguyệt tỏ thái độ như vậy cũng dễ hiểu mà. Đến cô cũng không thấm nổi món trứng mình làm ra.
(...)
"Chú gọi con có chuyện gì sao ?"
An Nhiên khẽ đóng cửa đi vào, từ tốn đi lại đứng đối diện người đàn ông được gọi là 'chú Lê.
Lê Phục Minh đang vùi đầu giải quyết đống hồ sơ, nghe thấy tiếng nói liền ngước đầu lên nhìn. Thấy An Nhiên, ông ấy để gọn hồ sơ sang một bên chỉ chừa lại một tờ giấy gì đó trên bàn.
"Cấp trên vừa giao xuống vài nhiệm vụ. Chỉ có con và Tử Nguyệt mới làm được"
"Để con đi gọi cậu ấy"
"Khoan...không cần. Làm phiền nó nữa chắc bộ râu này của ta trụi mất !"
Lê Phụ Minh vuốt khẽ bộ râu, gương mặt hiện lên nét lưu luyến.
An Nhiên mím môi nén cười, khẽ ngoảnh mặt ra sau, nghe giọng ông ấy đoán chừng cũng khổ sở với Tử Nguyệt lắm đây!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]