Ngọc Nga khựng lại.
Chợt nhận ra bản thân đã nhảy vào cái hố do An Nhiên đào ra. Cô ta bối rối ngoảnh mặt sang nơi khác, vờ như chưa nói nhưng biểu cảm đó đã lọt vào mắt An Nhiên.
An Nhiên nhếch miệng, cái đuôi lòi ra rồi!
"Người lấy thì không biết, người không lấy thì rõ rành rành. Có gì uẩn khúc ở đây không ?"
Mọi người xung quanh bàn tán, vài ánh mắt nhìn Ngọc Nga nghi ngờ.
"Quả thực là có chút không đúng"
"Đúng rồi. Sao Ngọc Nga lại biết rõ như vậy chứ ?"
"Phải đấy, không lẽ Lạc Lạc bị oan à ?"
Diệp Khả Ái thấy tình hình chuyển hướng không như ý muốn, đành lên tiếng.
"Ngọc Nga là người hầu mới của mình. Đồ của mình chắc Ngọc Nga cũng phải biết một chút để có gặp những trường hợp như thế này còn biết đường nhận diện. Không lẽ làm vậy là sai sao ?"
Ngọc Nga được đà nói theo.
"Phải đó"
Mọi người xung quanh cũng tán thành lời nói của Khả Ái. Đã hoàn toàn bị thuyết phục. Mới vừa rồi còn nghi ngờ
Ngọc Nga, chỉ vì câu nói của Khả Ái mà tất cả lại lần nữa quay lưng với An Nhiên và Lạc Lạc. •
"Nếu đã vậy thì chi bằng nhờ Tiểu Vũ giúp đỡ đi"
Mọi người xung quanh ngạc nhiên với lời đề nghị của An Nhiên.
"An Nhiên, cậu đùa mình phải không ? Nó là chó sói chứ không phải chó nghiệp vụ"
"Mình biết. Nhưng nó là chó sói do Dạ Quân Vũ nuôi. Mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-ve-nha-thoi-/3619353/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.