Trên đường về cùng Tiểu Vũ, An Nhiên thấy một đám hầu nữ đang túm tụm lại với nhau, nói gì đó rất sôi nổi, trông họ khá giận dữ.
An Nhiên sẽ bỏ mặc và làm lơ nếu ánh mắt không thu về hình bóng Diệp Lạc Lạc và Diệp Khả Ái bị đám hầu nữ đó bao vây xung quanh.
Lạc Lạc có vẻ khá hoảng loạn và sợ hãi, tay cứ xua liên tục, đầu cũng lắc theo phản ứng cơ thể. Còn Khả Ái thì buồn bã, đứng nép vào một bên vươn tay lau khóe mắt, có vẻ như đang khóc, trông rất đáng thương.
Gặp chuyện bất bình, tùy người mà giúp. Vốn An Nhiên không phải người hay lo chuyện bao đồng nhưng lần này vì người quen biết gặp khó khăn, sao có thể làm ngơ mà tỏ ra không biết chứ.
An Nhiên dắt Tiểu Vũ lại gần đám đông, tiếng nói ngày càng rõ ràng hơn,
"Mày nói không, mày giấu ở đâu?"
"Không ngờ Lạc Lạc là kẻ ăn cắp. Uổng công chúng ta coi cô ta là bạn"
"Phải đó, chết đi"
Toàn là những lời khó nghe, ngay cả An Nhiên cũng không thể nào nghe lọt lỗ tai được. Dù không biết chuyện gì nhưng chửi rủa đến mức thế này thì quá đáng quá rồi.
Trong đám hầu nữ, An Nhiên thấy có một cô gái có mái tóc đen tuyền. Đôi mắt trợn to lộ ra hai con ngươi đen láy.
Gương mặt xinh đẹp nhưng lại có một vết sẹo dài dưới mi mắt, vẻ mặt cau có khó chịu.
"Tao cho mày cơ hội cuối, cái vòng cổ của Diệp tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-ve-nha-thoi-/3619352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.