Tờ mờ sáng ngày hôm sau, theo như dự kiến, An nhi được đưa ra khỏi thành.
Chiêu quý phi báo bệnh không thể thỉnh an hoàng hậu.
Hoàng đế xong việc triều chính, nhanh nhẹn qua cung Hi Hòa thăm nom, chăm sóc cả buổi.
Hoàng hậu tản bộ nơi hồ sen, bất ngờ trượt ngã xuống, không lâu sau được đem lên mà đã bất tỉnh.
Hoàng đế nghe được tin, mặt biến hóa đa dạng, cuối cùng là trắng bệch mà chạy mất.
Chiêu quý phi nhìn bóng lưng vàng biến mất cười lạnh, nhưng lưỡi nếm phải cái gì đó mặn mặn.
Thai nhi mới được 2 tháng trong bụng hoàng hậu, do ngộp thở lâu, cũng với uống nước khá nhiều nên không còn.
Hoàng đế đùng đùng tức giận, sai người lặp tức điều tra ra hung thủ.
Nhưng ai cũng thắc mắc, tại sao trời đông tuyết trắng trơn trượt, hoàng hậu lại ra đấy. Nhưng họ không có quyền mà khó hiểu, chỉ nên tuân chỉ làm theo.
Một khắc sau, đại tổng quản đem về một cái túi hương màu xanh biển có phần ướt nhẹp đưa cho Hoàng đế.
Hắn liền nhớ đến đây là của Chiêu quý phi, không cân nhắc nàng còn đang đỗ bệnh mà gọi nàng đến nhanh ngay tức khắc.
Sau khi nàng đến, đại tổng quan theo lời của Hoàng đế đưa túi hương đến.
Chiêu Thanh thấy chiếc túi hương màu xanh dương quen thuộc, này là do mẫu thân để lại cho nàng.
" Chiêu quý phi, túi hương này là của nàng?"
" Dạ, đúng vậy."
" Nó được tìm thấy ở hồ sen, nơi hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-theo-anh-ve/2508357/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.