Lý Như Kì trong lòng lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, giấc ngủ chậm chờn lúc lúc lại tỉnh giấc. Đến khi cô tỉnh lại lần thứ hai, trong phòng tụ tập đông đủ từ Tiểu Mỹ đến Thiên Ngọc, Minh Triết, Khải Tuấn.
Từ lúc cha mẹ qua đời cho đến giờ, bốn người này là những người bạn thân nhất của cô. Tuy họ không có nhiều thời gian ngồi tâm sự, lượn lờ tán gẫu với cô. Nhưng thứ họ cho cô chính là tình cảm trân thành nhất.
Nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở một chỗ thế này thật khiến tâm trạng cô thoải mái không ít.
"Chị Tiểu Kì, không phải Khải Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi sao.... Sao con người của chị vẫn còn là màu rượu vang vậy? " Thiên Ngọc trước giờ tính cách rất trẻ con, nghĩ gì liền nói ấy.
"Do độc tính ăn sâu vào trong cơ thể rồi, nhãn áp cũng đã 'chấp nhận' và thích nghi với nó rồi. Nên chẳng chút ảnh hưởng gì cả! " Khải Tuấn thấy Lý Như Kì cũng đang có vài phần tò mò nhìn mình, nên đứng dậy giải thích.
"Tiểu Kì... Cô vất vả nhiều rồi! " Tiểu Mỹ được Khải Tuấn dìu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Như Kì nhàn nhạt nói.
Không nhắc thì còn đỡ, đã nhắc đến rồi Lý Như Kì lại nghĩ đến bảo bố bé nhỏ của cô, bây giờ không biết con sao rồi, có phải đang rất đau không?
Nghĩ đến đây, cô lại không thể cầm được nước mắt. Thiên Minh đứng cạnh giường cô thấy vợ buồn bã như vậy thì cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-hay-ben-anh-/3592032/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.