Đã quá nửa đêm.
Thiên Minh rốt cuộc cùng chịu hết nổi. Vừa tức giận, vừa khó chịu!
Vợ hắn thế nào lại đi uống bia với một đám ngu ngốc vậy chứ? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?
Thiên Minh tức giận đùng đùng đi xuống thì thấy Lý Như Kì và Khải Tuấn đã ngủ gục xuống bàn, Tiểu Mỹ thì gật gà gật gù, lơ ma lơ mơ không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Hắn lặng lẽ đi đến bên Lý Như Kì, cẩn thân ôm cô dậy, tiện thể đạp mạnh một cái vào ghế Khải Tuấn khiến hắn giật mình bật dậy.
"Lôi cô nhóc này về phòng cho khách, cả cậu nữa. Sáng mai tôi mà còn thấy hai người ngồi tù lù một đống ở đây thì liệu! "
Vài câu đe doạ buông xuống, Thiên Minh bước đi vững vàng về phòng. Về đến phòng cũng không vội ngủ, hắn vào phòng tắm pha nước ấm để tắm cho vợ yêu trước đã.
Nguyên một ngày dài mệt mỏi, ít nhây cũng phải giúp vợ yêu tắm rửa sạch sẽ, lúc đấy cô ấy mới có thể ngủ ngon. Người đàn ông bình thường vẫn lạnh lùng, thâm trầm, một giờ sáng vẫn còn đang pha nước ấm giúp vợ tắm. Bên ngoài người ta nghĩ hắn thế nào không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu hiểu được hắn, ở bên hắn cùng hắn trải qua những thăng trầm biến cố của cuộc đời.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, hắn chỉ muốn làm việc thật tốt, lo cho Thiên Ngọc một cuộc sống đầy đủ, vô lo vô nghĩ. Nhưng từ khí gặp cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-hay-ben-anh-/3592023/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.