Chương trước
Chương sau
Lúc Minh Triết đến đã thấy Lý Như Kì xử gọn Kiêu Hâm.

Vừa rồi Lý Như Kì sai hắn đi lấy thêm một số tư liệu cụ thể về vấn đề tài chính trong công ty. Nhưng không ngờ vừa mới quay lại đã thấy nhân viên các ban đang xì xào, phấn khích bàn tán về phó giám đốc đang bị tổng giám đốc đánh cho đến mức vợ con hắn cũng không nhận ra.

Vào đến văn phòng phó giám đốc, Minh Triết ngơ ngác nhìn khung cảnh bạo lực. Trước giờ cậu ta thấy Lý Như Kì không phải dạng hiền "khô" nhưng cũng không phải dạng đanh đá, ấn tượng của cậu ta về Lý Như Kì thì chỉ có hai từ lạnh lùng, vô cảm. Nhưng từ giờ hắn thêm cho cô hai từ nữa: "bạo lực!"

Nhìn Kiêu Hâm đang nằm lết dưới sàn, máu me khắp người, cơ thể còn không ngừng run rẩy. Trên tường, bàn làm việc cho đến sàn nhà đều be bét máu. Kinh khủng!

Hiện đáng nói nhất chính là đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kiêu Hâm, đôi mắt đỏ rượu lạnh lùng quét cả căn phòng rộng lớn. Nhân viên vừa sợ hãi, vừa nể phục cô.

Lúc đầu họ nghĩ Lý Như Kì đeo lens, nhưng giờ thì họ biết họ sai rồi. Hiện tại cô vẫn chưa xả hết giận, đôi mắt vốn đã lạnh lùng, giờ ẩn chứa sự chết chóc, len lỏi khắp căn phòng. Có người còn sợ phát khóc nhưng không dám khóc lên tiếng.

"Tất cả nghe cho rõ đây. Công ty này do tôi làm chủ, bắt đầu từ nay không cho phép bất cứ ai giở trò đồi bại này trong công ty. Bất kể một ai! Thứ cấm kị nhất trong cái công ty này chính là tham ô, ăn cắp tiền công ty, thất lễ với cấp trên và nhất là mấy cái trò đồi bại này! Công ty của tôi không chứa chấp mấy loại súc vật. Nếu còn để tôi phát hiện ra một lần nữa, kết cục sẽ còn thảm hại hơn Kiêu Hâm nghìn lần. Nghe rõ chưa!? " Lý Như Kì ngồi trên chiếc ghế đơn còn lại, sạch sẽ nhất trong phòng, vắt chéo chân lạnh lùng lên tiếng.

"Vâng ạ! " đám nhân viên đồng thanh run rẩy, nhưng cũng không kém phần nể phục lớn tiếng nói.

"Minh Triết, ném tên này vào tù. Đống tài liệu hắn ăn cắp tiền trong công ty thêm cho cái tội bạo hành cưỡng hiếp người ngay trong công ty nữa! "

Minh Triết toát mồ hôi lạnh, cười nhạt nghĩ: Bà cô của tôi ơi, kiện hắn bạo hành cơ đấy, vậy cô đánh hắn ra nông nỗi này thì đổi cho ai đây?

"Rõ! " Minh Triết cúi đầu nhận lệnh rồi tiến về phía Kiêu Hâm lôi đi.

Kiêu Hâm bị đánh không chỗ nào còn nguyên, riêng chỉ vết cắn Bánh bao ban 'thưởng' thôi cũng đủ để hắn liệt đôi tay này rồi. Không chết cũng tàn phế, mọi người trong công ty vừa thấy hả dạ, vừa thấy kính nể Lý Như Kì. Chỉ có một số kẻ nhát gan là sợ hãi đến mức run rẩy chân tay, không nói được lời nào.

Lý Như Kì nói xong đứng dậy đi về phòng làm việc, bỏ mặc đám nhân viên đang bàn tới bàn lui.

"Giám đốc của chúng ta đúng là tài giỏi mà!"

"Đúng vậy, vừa có tài, lại là người rất nghiêm khắc. Hình tượng này đúng là đẹp quá mức tưởng tượng của tôi mà! Trời ơiii!!!! "

"Nhưng mà tôi thấy, đôi mắt của tổng giám đốc y như quỷ khát máu. Hừm...đáng sợ thật! "

.....

Người khen ngợi không ngớt, cũng có người sợ hãi, run rẩy khi nhắc đến cái tên Lý Như Kì.

Nhưng bọn họ dám chắc một điều, tổng giám đốc mới này nhất định sẽ đem công ty phát triển hưng thịnh. Chắc chắn sẽ không khiến mọi người phải thất vọng!

Và hơn hết, bọn họ dù không nói nhưng cũng ngầm tự hiểu, về sau họ sẽ phải sống trong quy củ chặt chẽ, sai phạm một lần, họ sẽ thành phế vật. Nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bị tổng giám đốc đánh cho mất hình thù, không chết cũng tàn phế một đời.

Họ đã quá buông thả một thời gian, bây giờ đã đến lúc họ phải dồn toàn bộ trí tuệ, chất xám để cống hiến cho công ty rồi. Họ biết tổng giám đốc là người công tư phân minh, nếu họ làm tốt, chắc chắn nửa đời sau sẽ không phải lo nghĩ nữa. Tiền lương chắc chắn cũng sẽ tăng, hậu thuẫn sẽ ngày càng nhiều.

Nhưng họ rút ra được bài học để đời sau lần này, không nên chọc giận tổng giám đốc. Nếu chọc giận tổng giám đốc, kết quả chỉ có một. Không chết thì tàn phế, dù có chết cũng không nguyên vẹn.

Sau khi Lý Như Kì đi, mọi người chỉ ở lại thu dọn lại phòng phó tổng rồi ai làm việc nấy, không ai dám bàn tán về ciệc này nữa.

Lý Như Kì ngày đầu đến công ty đã có thể khiến các nhân viên nể phục, cô coi như cũng đã thành công đi được một đoạn. Quan trọng nhất bât giờ là phải đưa công ty phát triển hơn nữa mới đủ sức đấy với Lý Viễn.

Mọi chuyện đã tốt hơn cô tượng tượng rất nhiều, nhưng thật không ngờ tên 'yêu râu xanh' kia lại khiến tâm trạng cô muốn phát điên lên.

Vẫn chưa xả hết được giận nên Lý Như Kì đi thẳng về phòng, trực tiếp giáng mạnh một cú đấm vào chiếc ghế xoay, sau đó đá chiếc ghế sang một góc. Lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ để chiếc ghế 'tàn đời'.

"Thật không ngờ trong công ty lại có mấy thứ đồi bại, chết tiệt này. Không chấn chỉnh lại, thì cái công ty này sẽ thành dạng gì!? Chết tiệt, khốn nạn! "

Mỗi câu nói là một cú đá mạnh vào ghế sô- pha, bàn trà. Tàn phá mọi thứ trong phòng không còn gì nguyên vẹn nữa, Lý Như Kì lúc đấy mới bình tĩnh được một chút.

Cô ôm Bánh bao đi xuống hầm để xe rồi trực tiếp lái chiếc Bugatti La Voiture Noir về biệt thự. Giờ thứ cô muốn làm nhất chính là tìm Thiên Minh, rồi kể cho hắn nghe sự việc ngày hôm nay. Nói hết tất cả phiền muộn cho hắn để xả hận, rồi sẽ ở bên hắn cho hết ngày.

Đúng vậy! Chỉ có vậy mới khiến cô hết giận, mới thoải mái được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.