Chương trước
Chương sau
Sau khi đưa Ký Như Kì về tổng bộ, Thiên Minh túm cô Khải Tuấn đe doạ.

"Là cậu trông trừng cô ấy bất cẩn, nếu không cứu được cô ấy thì chuẩn bị xuống Địa Ngục hầu cô ấy! "

Khải Tuấn không nói gì chỉ vội vàng gỡ tay Thiên Minh ra. Cô nhóc kia ở trong nước lâu như vậy, còn lề mề nữa sợ không thể giữ nổi mạng nữa. Lúc kiểm tra trên thuyền, hắn thấy ạch đập của cô nhóc vẫn còn, nhưng lại rất yếu.

Thời gian trôi qua không chút lưu tình, Minh Triết cũng tự quỳ xuống bên cạnh Thiên Minh đợi lệnh chịu phạt.

Bốn tiếng, tám tiếng, chín tiếng. Cuối cùng phòng phẩu thuận cũng mở cửa, Khải Tuấn vác bộ mặt mệt mỏi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài đã vội vàng ôm lấy Thiên Ngọc lẩm bẩm.

"Cuộc đời tôi sống trong phòng phẩu thuật cả ngày, chưa lần nào áp lực như lần này! Mẹ ơi... " nghe Khải Tuấn nói vậy Thiên Minh cuối cùng cũng thở phào. Chắc chắn cuộc phẩu thuật đã thành công, nếu không Khải Tuấn sẽ không thả lỏng như vậy.

"Nên nhớ Thiên Ngọc là em gái tôi, không phải mẹ cậu! "

"Tên chết tiệt nhà cậu...." Khải Tuấn ai oán than, còn chưa dứt lời đã bị Thiên Ngọc đấm một đấm vào ngực không lên tiếng.

"À mà nhắc nhở cậu một chút, tôi biết cậu tức giận. Nhưng phổi của Như Kì bị tổng thương khá nặng, đầu cũng vậy. Lúc cô ấy tỉnh lại đừng ra tay nặng quá! Còn có một điều đặc biệt nữa, đợi cô ấy tỉnh lại cậu sẽ rõ. "

"Còn ở đấy mà lo cho người khác! Minh Triết và cậu lập tức đến chỗ Tiêu Vân chịu phạt. Còn Thiên Ngọc, một tháng cấm túc! " nói xong hắn không ở lại lâu, đi thẳng vào phòng phẫu thuật nhìn cô gái nhỏ của hắn. Khuôn mặt trắng bệch, từ đầu đến chân trần như nhộng. Không đợi lâu, hắn lấy đồ trong tay nữ y tá rồi tự thay đồ giúp cô.

Lý Như Kì hôn mê đến ngày thứ tư mới từ từ tỉnh lại. Cô thấy Thiên Minh ngồi nhìn cô chằm chằm không hề nhúc nhích, dù có chút bất ngờ nhưng cô vẫn nhanh lấy lại tinh thần mỉm cười với hắn.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi Thiên Ngọc đi vào, cô bé hét toáng lên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Lý Như Kì.

"Xảy ra chuyện gì vậy? " Lý Như Kì nhíu mi tâm nhìn Thiên Ngọc sau đó nhìn Thiên Minh rồi đến Khải Tuấn đang đi vào.

"Em yên tâm, không sao đâu! Chỉ là do em bị áp suất dưới đáy biển chèn ép nên mắt mới biến thành màu đỏ như vậy, tôi đã kiểm tra rồi sẽ không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của em. Tuy nhiên trường hợp này vẫn rất đặc biệt! " Khải Tuấn thản nhiên khoa tay múa chân giải thích.

"Mấy người đang nói cái gì vậy? Mắt tôi làm sao?" Lý Như Kì nói nhưng đôi mắt vẫn trung thuỷ nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh.

"Đưa gương cho cô ấy! "

Trong gương, đôi mắt to tròn đen lấy của cô biến thành màu đen pha chút đỏ của rượu vang. Trông không khác mắt quỷ là mấy. Không! Chính xác là mắt quỷ. Đôi mắt như thèm khát máu người, càng nhìn càng thấy màu đỏ trong đó chứa đựng sự tàn nhẫn, lạnh lùng. Chính là lúc này, đôi mắt đó hiện lên sự khát máu điên cuồng giống cơn thịnh nộ hiện tại của cô. Đôi mắt này lúc tức giận trông còn đáng sợ hơn đôi mắt hổ phách của Thiên Minh.

Đôi mắt hổ phách của Thiên Minh lúc tức giận sẽ hiện ra sự lạnh lùng, uy quyền trong đó. Còn đôi mắt của Lý Như Kì, lúc tức giận sẽ giống như một con quỷ thèm khát máu, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Ngoài dự kiến của tất cả bọn họ, Lý Như Kì không hề có bất kì phản ứng gì thái quá. Ví dụ như hét lên sợ hãi, hay yếu đuối rồi khóc.... Những thứ này đều không xuất hiện. Họ chỉ thấy một Lý Như Kì bình tĩnh, trầm lặng. Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cô ngoài Thiên Minh, vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối.

"Anh thấy nó có đáng sợ không? " giọng nói lành lạnh, pha chút kiềm chế, chút run rẩy trong đó.

"Không! Nó rất đẹp"

Sau đó họ rơi vào im lặng, những người xung quanh tự biết điều lui ra ngoài giành sự riêng tư cho hai người.

"Tốt! " mãi một lúc sau Lý Như Kì mới lên tiếng.

"Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí, sau này sẽ trừng phạt em tội dám không nghe lời, rơi vào nguy hiểm! " Thiên Minh nói xong liền leo lên giường bệnh của cô nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra, thủ thỉ nói chuyện với cô như bình thường. Hắn cũng có một chút bất ngờ, nhưng không hiểu sao hắn lại thích nhìn đôi mắt đỏ rượu đó. Cũng giống như lần đầu tiên khi cô nhìn thấy mắt hắn, không hề đáng sợ, mà là một chút gì đó thân thuộc, dễ chịu.

"Anh sẽ lại đi sao? "

"Sẽ không đi nữa, anh phải ở lại đây thì mí có thể trị được thói cứng đầu của em! "

"Vậy thì tốt! Anh về rồi mà hoa Bỉ Ngạn vẫn chưa nở" Lý Như Kì nói xong xoay người về phía Thiên Minh, rúc đầu vào ngực hắn nhắm mắt ngủ.

Không phải cô không sốc, cô thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy mắt mình thành ra như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Minh thản nhiên ngồi ngắm nhìn cô, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn là người cô chọn, hắn không ngại, cô ngại gì chứ!

Thiên Minh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tản đá trong lòng cũng nguôi đi phần nào.

"Về sau còn dám ngang bướng nữa không! "

"Sẽ không! Về sau sẽ đều nghe theo anh" lâu ngày không gặp, hiện tại cuối cùng cũng có thể gặp rồi. Thiên Minh đã nói không được che giấu gì trước mặt hắn nên cô thoải mái nũng nịu với hắn mà chẳng thèm quan tâm bên ngoài Thiên Ngọc và Minh Triết đang sốc đến mức nào. Họ nghĩ rằng do họ bất cẩn, không trông trừng cô cẩn thân nên cô mới thành ra như vậy.

Bên ngoài mặc kệ đang xảy ra chuyện gì, bên trong Thiên Minh và Lý Như Kì đang ôm ngủ. Lâu lắm rồi mới ngửi được mùi hương mình nhớ mong, nên hai người vừa nhắm mắt liền thư giãn mà đi vào giấc ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.