Nhờ cấp cứu kịp thời Hà Phong đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Thanh Nhi vì kiệt sức cũng ngất đi, nằm phòng bên cạnh dưỡng sức.
Việc chăm sóc Hà Phong, Tú Vy tự lo liệu lấy. Trong lúc Hà Phong còn hôn mê, Tú Vy tranh thủ dọn dẹp phòng sạch sẽ.
Ai cũng biết mọi công việc nhà đều do người khác làm cô không bao giờ đụng đến. Ấy vậy mà phải đích thân ra tay chào đón Hà Phong tỉnh lại.
Cô muốn chứng minh cho y thấy mình là kiều thê diễm lệ công dung ngôn hạnh đầy đủ.
Không biết do may mắn hay là cô siêu phàm canh đúng mình dọn xong Hà Phong cũng đã tỉnh.
Điều trước tiên y làm sau khi mở mắt là mỉm cười nhìn cô, châm chọc.
“Ôi! Cô tấm từ trong quả thị bước ra à, bất ngờ thật đấy”
Cô nhướng mày nói lại: “Em bước ra từ quả bom đấy. Bắn nát sọ anh bây giờ”
“Đồ hung dữ, anh chỉ khen em giống tấm thôi mà”
“Em đính chính lại em không giống tấm nhé, em chả biết tấm là ai? Mà em thấy em xinh hơn tấm rất là nhiều”
”Em chuẩn bị xây nhà từ gạch đi nhé”
“Mới tỉnh dậy nói linh tinh gì đấy? Bệnh an phận mà ngậm mồm nghỉ ngơi đi”
Lúc y bất tỉnh thì thấy nhớ thấy thương thật, nhưng khi mở mắt ra là nói những câu khiến cô phải khẩu nghiệp mới yên.
Cảm thấy trong lòng trống trải, y mới chợt nhớ tới một người. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi hướng về phía Tú Vy ngần ngại hỏi.
“Thanh Nhi đâu?”
“Cô ấy ở phòng bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854934/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.