Chương trước
Chương sau
“Hà...Hà Phong”
Khóe môi Thanh Nhi khẽ run gọi tên y, y không trả lời. Đầu gục vào vai cô, dòng máu đỏ từ vai chảy dài.
Đáng lẽ y có thể né nó nhưng khi cô gọi tên mình y đã bất động thế là con dao đâm thẳng vào bả vai.
Hai tên kia thấy máu, bỏ dao dìu nhau chạy đi.
Thanh Nhi thoáng chốc run sợ, dù biết sau này sẽ mất y nhưng cô không thể để điều đó xảy ra trước mặt mình.
Mặt Hà Phong tái nhợt, hàng chân mày nhíu nhẹ, tay chân run lẩy bẩy.
“Lạnh quá, Thanh Nhi anh lạnh lắm”

“Anh cố gắng lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện”.
Đây không phải là lúc để khóc, cô véo má cho tỉnh dìu y dậy. Tay y choàng vào vai, cô khó khăn bước lê từng bước.
“Có ai không? Làm ơn cứu anh ấy”
Mọi người gần đấy nghe tiếng kêu cứu vội vã chạy tới dìu lấy Hà Phong.
“Khụ...khụ”
“Anhhhh”
Vừa mới chuyền tay, máu trong khoang miệng tuôn trào. Mọi người sợ hãi không dám nhìn, Thanh Nhi chết lặng nhìn vũng máu đỏ bầm dưới nền đất.
Y ngã người tựa vào vai cô, dần tuột xuống, cô cũng ngồi theo ôm y vào trong vòng tay nhỏ.
Nước mắt bây giờ mới chịu tuôn trào, từng hơi thở yếu ớt của y làm nổi sợ trong lòng cô tăng lên.
“Hà Phong anh không được chết? Anh chưa cầu hôn em mà...hic”
...
“Úm....đau quá...Hà Phong anh đừng chết”
Thanh Nhi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Cô thở hổn hển nhìn bàn tay đang truyền dịch.
Đó là sự thật, không phải là mơ, cô đang ở trong bệnh viện. Thế còn Hà Phong đâu, dịch vẫn chưa truyền hết cô đã vội rút ra bỏ đi.
Vừa chạm mặt đất đầu đã thấy choáng, cô mất thăng bằng ngã người xuống đất.
“Mình không thể gục ngã ở đây được, mình phải đi tìm Hà Phong”
Thanh Nhi gắng gượng, nhướng mày ngồi dậy. Tay chống vào tường vội giữ thăng bằng, nhắm mắt một lát tiếp tục bước đi.

Hà Phong bị thương thế kia chắc chắn đang ở phòng cấp cứu. Cô loạng choạng đến nơi thì Tuệ Liên đang ngồi ở đó.

“Anh Hà Phong, sao rồi?”
Trước khi ngạc nhiên vì sao Tuệ Liên lại ở đây Thanh Nhi hỏi chuyện của Hà Phong trước.
Nghe tiếng gọi từ, Tuệ Liên ngẩn gương mặt đẫm lệ nhìn Thanh Nhi. Tuệ Liên chạy tới ôm chầm lấy cổ cô nức nở.
“Anh Hà Phong chảy nhiều máu lắm, em sợ anh ấy sẽ không qua khỏi...hức...chị ơi em phải làm sao đây?"
Nghe hai từ không qua khỏi mà lòng cô quặn thắt từng cơn. Giá như cô không đòi đến chỗ yên tĩnh thì tối hôm qua đã là ngày hạnh phúc nhất.
Tại sao cô không khóc được thế này? Nước mắt chả chịu tuôn ra dẫu một giọt.
Nó cạn thật rồi, từ khi nào nhỉ? Chắc từ tối hôm qua. Không khóc thì cười vậy, làn môi đỏ hồng nhếch nhẹ.
“Hà Phong mạnh mẽ lắm, cho dù chị đuổi anh ấy cũng không đi đâu”
Cô tự trấn an mình, nụ cười chua xót dần to bước lê thê ngồi gục xuống ghế. Tuệ Liên rất lo cho Hà Phong nhưng có lẽ người lo nhất là Thanh Nhi.
Từ trong phòng cấp cứu, Phong Hàn bước ra với dáng vẻ mệt mỏi. Tuệ Liên bước tới nắm lấy cánh tay anh lo lắng hỏi.
“Anh Hà Phong sao rồi? Còn cứu được phải không?”
Ánh mắt của anh lưỡng lự không dám nhìn thẳng, cơi bỏ khẩu trang ra. Ôm chầm lấy Tuệ Liên.
“Em thật sự phải bình tĩnh. Hà Phong đã qua cơn nguy kịch nhưng...”
Nụ cười Tuệ Liên vừa hé đã bị từ nhưng của Hà Phong khựng lại.
“Nhưng sao anh mau nói đi”
Phong Hàn thở dài nhìn dưới gót chân rồi mới nói.
“Nhưng căn bệnh ung thư máu thì không? Nó đã có chuyển biến xấu, cuộc sống của anh trai em chỉ gói gọn trong một tháng”
Đây là thông tin cực sốc đối với Tuệ Liên, cô không tin những gì Phong Hàn nói. Gượng cười trong nước mắt đẩy nhẹ.
“Anh đùa với em phải không? Anh ấy rất khỏe mạnh mà. Đùa như thế không có vui đâu”
Nhìn Tuệ Liên quằn quại Phong Hàn ôm lấy cô như một lời trấn an.
“Có anh ở đây rồi, đừng khóc”
Thanh Nhi vẫn bình thường, chuyện này đối với cô mà nói nó đã cũ. Chỉ cần bây Hà Phong không sao là vui rồi.
Trước khi đau phải vui vì y không sao? Cô khẽ cười đi vào trong.
Căn phòng bên trong thật lạnh, còn tanh mùi máu nữa. Nhưng cô không muốn ói vì ở đó còn có mùi hương đặc biệt của Hà Phong.
Y nằm bất động trên chiếc giường trắng, mặt trắng nhưng trong mắt cô y lúc này trong rất đẹp.
Vòm bụng rắn rỏi bây giờ dính đầy mối dây, chắc khó chịu lắm. Cô không thể để anh mở mắt ra nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ của mình.
Cô lấy hộp trang điểm nhỏ, dậm phấn hồng tô chút son đỏ. Cô lén lút nhìn anh khẽ cười.
“Anh thấy em đã đủ xinh chưa? Nếu chưa vậy mau tỉnh lại để thấy em xinh cỡ nào nha”
Y không trả lời, hai tay cô buông thả ngồi thụp xuống lén lau nước mắt.
“Em sao vậy nè? Đã bảo khóc xấu mà sao cứ khóc. Lỡ anh tỉnh lại thấy được thì sao đây?”
Lần này cô bất lực trong đầu cứ nghĩ đến một tháng nữa sẽ không gặp được y thêm lần nào lại thấy đau, thấy tủi.
Sao tình yêu ai cũng được hạnh phúc còn cô và y lại khổ thế này. Cô che miệng khóc nấc sợ đánh thức giấc ngủ của y.
“Em bất lực rồi anh ơi...huhu...hức”
....
Các cậu biết sao cặp này ngược nhiều như vậy không? Vì au ghét ăn cẩu lương với lại bị mọi người bơ quá đâm ra buồn...hic. Ngày 60like cho au vui nha. Truyện chắc tròn 300 chương kết thúc hẳn luôn. Nhắc nhẹ hôm nay sinh nhật tròn 18 tuổi của Au đấy*^▁^*
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.