Hà Phong nghe tiếng gọi nhếch môi: "Cá dính câu rồi"
Y làm mặt lo sợ sẽ bị trừ lương tháng này buồn bã bước tới.
"Cảm ơn cô rất nhiều, thật sự tôi không muốn làm phiền cô đâu"
Y cuối gầm ôm hộp thức ăn vào trong, Thanh Nhi ngỡ ngàng chạy theo chặn lại.
"Đi đâu đấy"
"Đi nấu cho cô ăn"
"Nấu ăn, ai mượn"
Tự nhiên có người tự tiện vào thẳng phòng bếp, tâm trí có hơi rối bời. Đồ đạc bị Hà Phong làm rối tung cả lên.
Với tính cách này, cô ta không chịu được chạy tới, mới mở miệng luồn thức ăn xộc vào mũi.
Mùi thơm thoang thoảng làm quên cơn giận bị cuốn hút theo.
"Ngon vậy, cho miếng đi"
....
Phong Hàn bỏ đi khiến Tuệ Liên càng thêm bức bối nhưng trong bệnh viện không cho phép cô làm ổn.
Cánh cửa được cô mở ra bước vào trong, Trường Niên nhìn thấy cô đứng dậy.
"Cậu tới đây khi nào"
"Mình chỉ mới tới thôi, Tú Vy sao rồi"
Cô thoáng nhìn Tú Vy đặt bì trái cây lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Có mình đây rồi, cậu đi làm việc của mình đi"
Hắn do dự không nỡ đi nhưng có cuộc họp quan trọng không đi không được. Có Tuệ Liên là nhân viên điều dưỡng chăm sóc cũng yên tâm phần nào.
Nhìn vào đồng hồ đứng lên: "Phiền cậu rồi, tôi đi một chút chiều sẽ đưa hai đứa nhỏ đến đây"
Nhờ vã đã xong, hắn vội lấy áo khoác đi ngay, Tuệ Liên ngồi chống cằm nhìn Tú Vy.
"Trường Niên đúng là người chồng tốt"
...
Phong Hàn đưa nhỏ về phòng, mặt nghiêm nghị không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854913/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.