Giọng nói phát ra từ phía cửa, An Lạc thoáng giật mình xoay người lại.
Từ ngoài một nam nhân thanh tú bước vào đôi mắt nâu đỏ khẽ nhìn, tướng mạo vô song kết hợp với bộ vest đen càng thêm tuyệt hảo.
Bên cạnh còn có hai tên cận vệ, mặt lạnh băng không cảm xúc.
Sự xuất hiện hoành tráng khiến mọi người phải choáng ngợp.
Các cô nang đang nắm tay người yêu vội bỏ tay ra che miệng trầm trồ.
"Đẹp trai quá, ước gì mình có người yêu như vậy, trưởng nhóm thật có phúc"
Ngoài miệng khen nhưng trong lòng đầy ghen tị. Cô khá sốc khi mọi chuyện chưa thể nào chấp nhận được.
"Hạ...Hạ"
Cô nghẹn ngào không thể nói lời, ánh mắt hơi hoảng. Người kia nở nụ cười dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run hôn nhẹ.
"Mới xa nhau vài năm đã quên anh rồi sao?"
Giọng nói điềm đạm giúp cô lấy lại tinh thần mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy Hạ Phong một người bạn cũng là người cô yêu nhất.
"Hạ Phong sao bây giờ anh mới chịu về hả, biết người ta nhớ lắm không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854883/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.