Kể từ khi đánh hắn niềm tin cô gầy dựng bấy lâu nay với đàn ông hoàn toàn sụp đổ. Cô tưởng rằng mình đã tìm được một người khác biệt nhưng không, hắn cũng như những người đàn.
Cô đang khóc sao? Vì hắn ư? Tại sao lại phải khóc chính hắn gây ra mà, đổ tội một cách vô cớ. Ngay cả tin tưởng hắn cũng không có.
Cô bước vào nhà cả người ướt sũng ngay cả ông trời cũng khóc thương.
Căn nhà vắng lặng không một tiếng nói, Thiên Vũ ngồi bần thần dưới bếp bên mấy chai rượu.
Ánh mắt không chuyển động nhìn vào ly rượu đang xoay tròn một cách trống rỗng. Cô cau mày bước tới giật ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.
Mới đầu anh định mắng cô một trận nhưng khi nhìn thấy khắp người cô ướt sũng đứng dậy lo lắng: "Tú Vy, sao cả người em ướt nhẹp hết vậy?"
Nước từ trên người Tú Vy rơi xuống tạo thành một vũng lớn, mái tóc rũ xuống cười trong xót xa : "Anh đừng lo lắng, tự nhiên em thích tắm mưa thôi"
Nhìn cô hôm nay có vẻ rất lạ mới lúc chiều còn vui vẻ nói chuyện phím. Bây giờ như kẻ thất tình, cô nói không sao làm sao mà anh tin được.
Trước hết anh phải lau người cô, đã dầm mưa rồi còn uống rượu nếu không kịp lau khô nhiễm bệnh thì khổ.
Anh ngồi sau lưng cô vừa sấy tóc tìm cách làm cô vui: "Haha..em thấy mắc cười không"
Cô vẫn ngồi thẩn thờ không chút cảm xúc, Thiên Vũ biết bây giờ anh có làm trò điên khùng cũng không thể làm cô vui chuyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854820/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.