Thấy Trường Niên có dấu hiệu tỉnh lại Lăng Thần mừng rỡ định đi gọi bác sĩ thì bị hắn nắm tay lại thều thào.
- Tôi muốn chết, không cần phải gọi bác sĩ đâu.
- Đây là những gì mà cậu nói khi được cứu sống sao? Biết thế tôi đã để cậu chết rồi.
Lăng Thần cảm thấy tức giận trước những lời tuyệt vọng hất tay hắn ra. Anh làm mặt lạnh giận dỗi ngồi xuống không thèm nhìn hắn. Anh không nói thì hắn cũng không nói cả phòng trở lại với không khí tĩnh lặng. Lăng Thần không chịu được đứng dậy nhìn Trường Niên lạnh giọng.
- Tôi đi mua cháo cho cậu đây, muốn chết cũng phải làm con ma no chứ.
Nói xong Lăng Thần hừng hực bước ra, hắn cuối mặt nhìn theo khẽ cười.
- Có ai ăn cháo mà bị chết không? Cậu định lừa ai chứ.
Sau khi Lăng Thần đi hắn cũng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không ngủ. Những hình ảnh tối hôm đó xuất hiện hắn rất nhớ cô, những lời cô nói hắn đều nghe nhưng sao không thể làm được.
Cô nói hắn phải chăm sóc tốt bản thân nhưng hắn lại tự làm tổn thương mình. Cô nói cô yêu hắn nhưng lại bỏ hắn đi, cô cũng không giữ lời lấy gì trách hắn không giữ lời chứ.
Căn phòng đối với hắn bây giờ không khác gì một nhà tù không thể làm gì được. Sau một hồi ngẩm nghĩ hắn mở mắt ra nhìn bàn tay tê cứng không cử động được chép miệng.
- Chật...bàn tay như thế này thì sao xuống gặp Tú Vy được, chắc cô ấy sẽ cho mình một trận mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854789/chuong-145.html