Hai người chạm trán vào nhau khóc nức nở, đúng như hắn đã nói chỉ cần có tình yêu và lòng tin ắt sẽ được hạnh phúc. Sau một lát tinh thần họ đã thấy thoải mái hơn, Trường Niên buông Tú Vy ra hai tay lau sạch những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt bi thương của cô nở một nụ cười dịu dàng nói.
- Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy, hứa với anh đừng bao giờ suy nghĩ những chuyện lặt vặt nữa nhé.
- Chắc em cũng đói rồi, anh sẽ làm thức ăn cho em.
Cô nhìn hắn khẽ gật đầu thút thít, hắn đứng dậy nắm hai tay cầm của chiếc xe đẩy đi vào nhà bếp để cô ngồi vào chỗ có thể quan sát được tất cả mọi thứ, còn mình lấy chiếc tạp dề mang vào, xoăn cổ tay áo lên tận khủy tay bắt đầu công việc của mình hắn nhìn vào tủ lạnh nghĩ ngợi một lát quay sang nhìn cô mỉm cười hỏi.
- Hôm nay em muốn ăn gì.
- Chỉ cần món anh nấu em cũng đều muốn ăn ( cô mỉm cười đáp lại).
- Được rồi, anh sẽ làm súp để em bồi bổ, đợi anh một lát sẽ có ngay.
- Dạ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854765/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.