Nhìn thái độ và câu nói mà Trường Niên nói với mình Tú Vy không còn cảm thấy vui nữa thay vào đó là nỗi buồn khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy nổi đau của hắn, cuối đầu không dám nhìn hắn. Cảnh sát lôi hắn đi, Tú Vy không nỡ nhìn hắn như vậy nhưng đã quá muộn, cô suy tư nhìn bóng lưng của Trường Niên khuất dần đứng lặng người thật lâu rồi vội vàng chạy đi theo.
- Trường Niên tôi xin anh đấy, đi về với tôi đi.
- Chẳng phải cô muốn tôi ngồi tù sao? Bây giờ tôi ngồi rồi đấy, còn muốn muốn gì nữa?
Sau khi cảm thấy có lỗi với những hành động nông nổi mà mình đã gây ra với Trường Niên. Tú Vy nhờ An Lạc về trước chăm sóc cho Thiên Vũ và hai đứa trẻ còn mình thì theo tới đồn cảnh sát. Cô đã tìm cách bảo lãnh được hắn ra, nhưng hắn giận hờn không chịu về cứ ngồi lì trong song sắt.
Vì cảm thấy mình có lỗi Tú Vy đã nhún nhường đứng trước cửa sắt năn nỉ nhưng hắn vẫn cương quyết không là không, quay lưng đi. Cô cũng lì lợm ngồi tại đấy ôm lấy cây sắt chờ chừng nào hắn chịu về thì thôi. Các nhân viên cảnh sát cũng phải lắc đầu mệt mỏi với hai người, mới đầu họ cũng khuyên nhưng vẫn vô dụng nên không thèm để ý nữa, chú tâm vào công việc của mình. Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng dường như cả hai cũng đã mệt mỏi nhưng vẫn cô gắng ngồi thẳng. Sự kiên nhẫn của Tú Vy đã vượt quá giới hạn của mình tức giận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854737/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.