Tiếng tát vang ra khắp phòng rõ to, bờ má đỏ ửng in hằn năm dấu tay tấy đỏ.
- Cô...cô là ai mà dám đánh tôi...
Đó không phải Tiểu Khang bị đánh mà là người phụ nữ định đánh nó. Cô ta ôm bờ má sưng đỏ của mình sững sờ tức giận quay lại với sự căm phẫn quát lớn trước sự sững sốt của tất cả những người có mặt tại đó. Người ra tay đánh cô ta không ai khác chính là Tú Vy. Cô trừng đôi mắt giận dữ u tối thật thâm sâu mắt trừng mắt nhìn nhau, cô khoanh tay trước ngực nghênh mặt nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ nghiến răng cười nhếch.
- Con của tôi không cần cô dạy nhưng cô thì cần tôi dạy đấy.
- Cô...
Cô ta giơ tay đánh cô nhưng cô né sang một bên làm cho cô ta mất đà nằm bẹp xuống đất, ngước đôi mắt cuồng ngông nhìn cô. Tú Vy ngồi xuống trước mặt bóp mạnh hai má đỏ ửng của cô ta trừng mắt nghiến răng.
- Tôi không cần biết ai đúng ai sai, đã đụng vào hai bảo bối của tôi thì như thế này vẫn còn nhẹ, nghe rõ chưa.
Cô quát lớn không những cô ta cảm thấy hoảng sợ mà tất cả mọi người đều sợ hãi trước sự giận dữ của cô im lặng không dám hó hé nữa lời cuối gục đầu xuống không dám nhìn cô. Tú Vy hất mạnh đầu của cô ta rồi đứng dậy nhìn ba đứa trẻ dịu dàng hỏi.
- Ba đứa có sao không, cũng may mẹ đến sớm nếu không thì có người chán sống đụng đến con rồi.
Tú Vy liếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854705/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.