Vì hắn là người thừa kế duy nhất của dòng họ Lý, bà quyết chờ đến khi nào tỉnh lại mới thôi. Thấm thoắt đã sáu năm vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Sau khi hắn tai nạn một tháng, bà phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong thế giới ngầm phải quay về Mỹ.
Đương nhiên việc chăm sóc giao lại cho Lạc Lạc, từ khi bà đi không trở về nữa chỉ thông báo tình hình qua điện thoại.
Trong thời gian đó Lạc Lạc thuê người chăm sóc hắn còn mình đi ăn chơi tụ tập ở hộp đêm.
Trong thời gian sáu năm, ả âm thầm thực hiện kế hoạch chiếm đoạt hoàn toàn tài sản của hắn.
Mọi tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn chết mọi tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của ả.
Ả bước vào phòng hắn mỉm cười đắc ý.
"Lý Trường Niên, nằm một chỗ đau đớn phải không, để tôi giải thoát cho anh nhé"
Ả đưa tay rút ống thở, bỗng nhiên mi mắt hắn dần mở ả giật mình vờ gọi.
"Trường Niên...Trường Niên.
Nghe tiếng gọi Trường Niên từ từ mở mắt ra, lấy tay sờ vào đầu, khung cảnh trước mắt hắn dần dần hiện ra.
Đầu tiên là một ánh đèn chiếu sáng vào mắt, căn phòng nồng nặc mùi thuốc.
Trong lúc hắn mê man thì nghe tiếng gọi của một người con gái.
"Trường Niên anh tỉnh lại rồi."
Hắn thấy mái tóc tím biếc, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ả lay mạnh khiến hắn thoát khỏi cơn mê.
Hắn bắt đầu nhìn rõ mọi thứ và nhận thức được rằng, mình đang ở trong bệnh viện,
hắn thều thào hỏi.
"Sao tôi lại ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/150291/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.