“Bà nội! Bà nội! Cháu không muốn mẹ đi!
Bà nội, cháu không muốn một mình ở lại trong bệnh viện! Cháu sẽ bị người phụ nữ xấu đó hại chết, cháu không muốn chết, cháu cần mẹ!”
Hoàng Ánh vừa nhìn thấy cảnh này liền nóng nảy, lập tức ôm lấy Nhan Niệm Sơ từ trong tay của con trai.
“Con điên rồi sao! Tình hình của Niệm Sơ bây giờ như thế nào, con cũng không phải là không biết! Sao lại có thể để cho thãng bé khóc đến mức này cơ chứ!”
Được Hoàng Ánh ôm ở trong lòng, Nhan Niệm Sơ vẫn không an phận, không ngừng muốn chạy đi đuổi theo Nhan Thùy Ngọc.
Hoàng Ánh nhìn thấy vậy, đành chỉ có thể theo ý của cháu trai, bảo bảo an buông Nhan Thùy Ngọc ra, bảo an cũng chỉ có thể dừng động tác lại.
Nhan Niệm Sơ liền chạy đến lao vào trong lòng ngực của Nhan Thùy Ngọc, ôm chặt lấy cô 1a, dù thế nào cũng không chịu buông tay, dường như rất sợ Nhan Thùy Ngọc lại bị người ta kéo đi một lần nữa.
Mắt Nhan Từ Khuynh tối sầm lại: “Mẹ, mẹ đã đồng ý với con rồi”
Hoàng Ánh vô cùng đau lòng: “Mẹ đã đồng ý với con rồi nên mẹ cũng không đi quản Dương Họa Y, nhưng Niệm Sơ cùng với Nhan Thùy Ngọc là do mẹ quản, người không nên nhúng tay vào chuyện này phải là con mới đúng”
Nhan Từ Khuynh lạnh lùng mở miệng nói: “Vừa nãy Nhan Thùy Ngọc đã đi đến phòng bệnh của Họa Y, muốn làm cho Họa Y sinh non Hoàng Ánh cứng người lại, quay đầu nhìn Nhan Thùy Ngọc.
Nhan Thùy Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432382/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.