Cô y tá nhỏ giật nảy mình, hãn học trừng mắt với Nhan Thùy Ngọc sau đó chạy đi.
Không ngờ cái tên ác ma hại người này lại đến rồi, chỉ cần họ hơi không chú ý một chút là người phụ nữ này lúc nào cũng có thể tìm đúng thời gian để lẻn vào.
May là mợ chủ không sao.
Nhan Thùy Ngọc nắm chặt tay mình lăn lộn trên mặt đất, tay cô ta đã bị gãy rồi, chắc chắn đã bị gãy, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đều rạn nứt, nếu không sao lại có thể đau đến như vậy.
Cô ta gào khóc nhưng vẫn không thể giảm bớt được đau đớn chút nào.
Nhan Từ Khuynh nhìn cô ta lăn lộn trên mặt đất giống như một con bọ hôi hám đầy ghét bỏ, sợ cô ta làm ồn đến Dương Họa Y, anh cố nén cảm giác ghê tớm kéo cô ta từ trên mặt đất lên rồi ném ra khỏi phòng bệnh.
“Cô muốn tự mình đi hay là chờ bảo vệ tới ném cô ra ngoài?”
“Tay của tôi đã bị gãy rồi, tôi muốn đi khám bác sỹ trước.”
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! “Rời khỏi thành phố Hà Nội, cô đi đâu tôi đều không quản”
Nhan Thùy Ngọc gần như tuyệt vọng, Nhan Từ Khuynh không định để cho cô ta đi khám bệnh, chẳng lẽ muốn cho một tay của cô ta biến thành tàn phế hay sao?
Chờ cô ta rời khỏi thành phố Hà Nội về đến quê hương thì cũng đã mất một ngày rồi, đến lúc đó tay của cô ta còn cứu được sao?
“Tổng giám đốc Quân, tôi biết sai rồi, tôi van xin anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432380/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.