Cô cố tình hỏi bác sĩ chăm sóc của Nhan Từ Khuynh để hỏi tình trạng của anh như thế nào, có phải là trong cơ thể ván bị thương mà không phát hiện ra không.
Trước khi nhận được câu trả lời, trái tim của Dương Họa Y vẫn luôn kìm nén, nhưng sau khi bác sĩ trả lời xong, trái tim của cô lập tức lạnh xuống.
Bác sĩ nói: “Chủ tịch Nhan không đến kiểm tra vào buổi chiều. Theo lịch trình của chúng tôi thì hôm nay là ngày kiểm tra. Anh Nhan vân chưa đến Trợ lý Lưu nói là hủy rồi, có phải cô nhớ nhầm không?”
Trái tim Dương Họa Y trâm xuống, vân cười với bác sĩ: “Tôi đã làm lãng phí thời gian của anh rồi.
Là do tôi dạo này căng thẳng quá nên quên mất”
“Không sao, cô đi từ từ”
Cảm ơn bác sĩ xong, cô có chút hoang mang bước ra ngoài.
Ngày hôm qua Nhan Từ Khuynh không đến bệnh viện khám, vậy anh đến bệnh viện làm gì vậy? Tuy nhiên, chỉ cân anh không sao là tốt rồi.
Đầu cô cảm thấy hơi rối.
Đi xuống vườn hoa ở dưới, một cậu bé từ góc hành lang ló ra.
Cô đang hơi suy tư và không phản ứng kịp cho đến khi đụng vào nhau và ngã xuống đất mới hồi phục tỉnh thân Cậu bé còn quá nhỏ, lại chạy nhanh, nên theo quán tính ngã nhào xuống đất.
Cánh tay cậu bé đập xuống nền bê tông, xước một mảng da lớn, máu tuôn ra.
Dương Họa Y kéo cậu bé trên mặt đất lên: “Thực xin lỗi, là cô không cẩn thận, cháu không sao chứ?”
Cậu bé trừng mát nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432321/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.