“Không phải của nó thì còn có thể là của ai được cơ chứ?”
“Chuyện này thì con không biết, nhưng con có thể chắc chắn, đứa con mà Nhã Tuyết từng mang trong bụng không phải là của Nhan Từ Khuynh”
Viên Vũ giơ tay lên giáng cho Dương Họa Y một cái tát, sau đó cầm cốc nước trên bàn ném mạnh vào người cô, “Dương Họa Y, tôi thật sự hối hận vì đã nuôi nấng cô trở nên xấu xa như vậy, vì lợi ích của bản thân mình mà cô lại có thể nói em gái mình có con với người đàn ông khác ở bên ngoài sao?”
Dương Họa Y đứng sững sờ tại chỗ. Chỉ cần Nhã Tuyết xảy ra chuyện thì cô có giải thích như thế nào cũng vô ích.
Lẽ nào cô không phải con gái của bà sao?
Tại sao đến cả cơ hội được lắng nghe cô cũng không có? Hai mắt của Dương Họa Y hơi đỏ lên: “Mẹ, lẽ nào con không phải con của mẹ sao?”
“không phải, cô không phải con tôi” Viên Vũ tức giận đến mức hai mắt đỏ au. Cốc nước ở trước mặt khi nãy đã bị ném đi, bên cạnh không.
còn đồ vật gì có thể giúp bà xả cơn tức này được nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô đầy hung dữ.
“Mẹ, mẹ đừng nói những lời như vậy.”
Những lời nói tàn nhắn như vậy khiến cho con người ta thật sự đau lòng, lúc này trái tim Dương Họa Y đau âm ỉ “Tôi nói đâu có sai, ngay từ đầu cô đã không phải là đứa con do tôi dứtruột đẻ ra rồi. Năm đó sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432220/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.