“Em lo cô ta xảy ra chuyện, thế em có nghĩ cho mình không? Vết sẹo trên đầu em còn chưa lành hẳn đó.’ Dương Nhã Tuyết không khác gì con chó điên, gặp người nào cắn người đấy.
“Không sao đâu, lần này tôi đâu có đi một mình, còn có anh mà?” Giọng cô hết sức nhẹ nhàng: “Tôi tin anh”
Trái tim Hà Dĩ Phong bị những lời này đả động, một lúc lâu sau, anh mềm lòng: “Được, tôi dẫn em về, nhưng em phải đứng cạnh tôi, không được ở riêng với cô ta.”
Ngày đó, người phụ nữ kia thậm chí còn muốn cầm mảnh thủy tinh vỡ cắt động mạch cô, đến bây giờ nghĩ lại Hà Dĩ Phong vẫn thấy sợ hãi.
Hà Dĩ Phong không dám để cho Dương Họa Y đi, Dương Họa Y nói rằng cô tin tưởng anh.
Anh quay đầu xe rồi lái thẳng đến trang viên Lệ Thủy.
“Em quay lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Em sẽ không bao giờ có thể tranh luận được với những người có vấn đề về não bộ đâu” Hà Dĩ Phong suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Điều đáng sợ nhất chính là không phải là những kẻ điên, mà là những kẻ ba phải, không kiên định, ích kỷ vụ lợi và giả vờ không hiểu người khác nói gì. Thật trùng hợp là em gái em thuộc cả hai loại người này”
Dương Họa Y cười nhẹ: “Đúng thế, vậy nên tôi quyết định để con bé đi, cho dù con bé không muốn, nó cũng buộc phải về nhà họ Dường”
“Em nghĩ thông suốt rồi?”
“Đúng vậy, tôi không thể vì nó mà hủy hoại cuộc hôn nhân của chính mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432201/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.