Cô muốn để mình tỉnh táo một lúc, nhưng mà tiếng điện thoại nhà riêng lại vang lên, cũng không biết là ai gọi tới.
Bây giờ lòng cô rất loạn nên không muốn nhận máy.
Nhưng người bên kia đầu dây lại kiên trì bền bỉ, gọi hết lần này đến lần khác.
Dương Họa Y bị chuông reo đau đầu, cô mới đi tới nhận điện thoại.
“Chị ở nhà à? Tôi còn tưởng chị không ở đây đấy. Ở nhà thì làm gì mà cả buổi trời mới nghe điện thoại?” Dương Nhã Tuyết hung hăng nói, có vẻ vô cùng bất mãn, ngay cả tiếng chị cũng không thèm gọi.
Dương Họa Y hờ hững mở miệng: “Chuyện gì?”
“Mẹ nói chị đồng ý rồi”
Cô trầm mặc, không lên tiếng.
Dương Nhã Tuyết tự nói, sai bảo cô: “Tôi sẽ tới ngay, nhưng mà tôi không vào trang viên Lệ Thủy được. Chị xuống lầu, đứng trước cửa đón tôi.”
Dương Họa Y nắm chặt điện thoại, ánh mắt vô hồn.
Cô không muốn…
Không thấy cô đáp lại, Dương Nhã Tuyết vô cùng bất mãn: “Không phải là chị đổi ý chứ?”
Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Nhan Từ Khuynh, Dương Họa Y trầm giọng đáp: “Ừ”“
Dương Nhã Tuyết ngẩn ra vai giây, sau đó cô ta khóc lóc um sùm như náo loạn: “Được, vậy đêm nay tôi sẽ thắt cổ tay ở nhà, trước khi chết tôi sẽ nói với mẹ, là chị ép chết tôi, tôi muốn mẹ tự trách cả đời! Với tính của mẹ chị cũng biết rồi đấy, nói không chừng bà không chịu nổi áp lực mà tự sát theo tôi đó.”
“Nhã Tuyết …”
“Đừng gọi tên tôi, chị không xứng làm chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432188/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.