Cô không muốn, cô không muốn tặng Nhan Từ Khuynh cho bất cứ ai khác, cô rất thích cuộc sống bây giờ.
Trang viên Lệ Thủy khó lắm mới giống như gia đình, mà hai người cũng qua bao gian truân mới tìm được cảm giác hôn nhân, cô không muốn hủy diệt mọi thứ vì như vậy.
Chỉ nghĩ tới hậu quả nếu mình đồng ý, trong lòng cô như bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên, đau đến thấu xương.
Mỗi lần nghĩ tới, thanh kiếm này lại đâm vào lòng cô sâu hơn.
Máu văng tung tóe, đau đến mức nghẹt thở.
Nhưng mà cô có thể làm gì?
Giờ đây cô tiến thoái lưỡng nan Một bên là mẹ lấy tính mạng của mình và em gái ra uy hiếp, cho dù Dương Nhã Tuyết có không tốt đi nữa thì đó cũng là em gái của cô. Cho dù mẹ van xin quá đáng đi nữa thì đó cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng cô…
Còn bên kia lại là cuộc sống của chính cô, người đàn ông cô thích nhất, một Nhan Từ Khuynh hung hăng và khó hiểu.
Đầu Dương Họa Y đau như muốn nứt ra, cô không dám quyết định gì cả, cũng không có cách nào quyết định.
Nếu không, cô không thể gánh chịu được hậu quả.
“Không nói gì nghĩa là em ngầm thừa nhận?”
Nhan Từ Khuynh cười lạnh, chất vấn: “Dương Họa Y, có phải anh tốt với em quá, cho nên em cảm thấy với em mà nói, anh chỉ là một trò hề phải không, cho.
nên mới xem anh như có cũng được không có cũng không sao?”
“Không phải, không phải vậy…” Cô rưng rưng lắc đầu, đưa tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/432184/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.