Bốp!
Một cú đấm mạnh mẽ bay vào mặt Dương Lâm, anh ta ngã chỏng quèo ra mặt đường, bên môi dính một ít máu tươi.
Người hạ gục anh ta không ai khác chính là hắn - Trần Phong.
Ánh mắt hắn vô cùng giận dữ, áo quần đang còn xộc xệch, không chỉnh tề như mọi ngày, khuôn mặt đầy sắc lạnh nhìn Dương Lâm, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.
Không khí vô cùng căng thẳng, như chiến tranh giữa 2 vị thần vậy.
Phong định bay vào đấm tiếp thì bị Yên Yên ngăn lại, cô ôm chặt hắn, không cho hắn làm bậy nữa, ánh mắt khóc thút thít.
- Đừng mà! Chúng ta...về thôi. Em sợ lắm, chúng ta về đi, được không!
Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đang sợ hãi tột độ nhìn hắn, khiến tim hắn vô cùng xót xa đau đớn.
Ánh mắt Phong dịu lại, cơn giận nén lại trong lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng.
Nếu cô không ngăn hắn lại thì có lẽ hắn đã giết tên khốn kia rồi.
- Được rồi, chúng ta về! Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô, âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh.
Cô ôm chặt hắn trong lòng, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào áo sơ mi của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem như tiểu mèo con vậy, rất đáng yêu.
...
Hắn bế cô lên, đôi chân thon dài tiến thẳng về chiếc xe lamborghini urus kia, ánh mắt vẫn không quên liếc Dương Lâm một cái, coi như là lời cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dong-phong-nao/2999023/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.