Cô hơi sững sờ trước lời nói của hắn. Cho cô sao? Hắn bị gì vậy? Đời này cô còn chưa làm gì cho hắn được mà? Còn cố gắng ra khỏi Trình Gia! Còn hắn lại theo cô, tìm mọi cách để gần cô? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh rồi? Cô đành đánh liều một phen hỏi hắn.
" Anh là đang cần tôi? Thứ anh từng coi là không xứng này sao? "
" Xin em đừng nói như vậy! Anh biết mình mới là người không xứng với em! Nhưng cầu xin em, em cho anh một cơ hội thôi! "
" Hơ? Một đời chưa đủ sao? Anh mau đi đi, về nhà của anh đi " cô kéo tay mình lại đẩy hắn ra
" Đình Đình... " hắn níu tay cô
Cok thở dài một tiếng rồi nói " Anh mau về đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có lẽ tôi sẽ tha thứ được cho anh! " rồi cô bước nhanh về phòng mình.
Còn hắn vẫn đứng đó, nhìn bóng hình cô khuất bóng sau cách cửa. Tim hắn như bị ai đâm hàng nghìn nhát, đau điếng người. Đúng! Đã qua một đời rồi, đây đã là đời thứ hai rồi. Nhưng hắn không thể nào từ bỏ được. Đời trước hắn đã trải qua những gì khi không có cô bên cạnh? Hắn đã ăn năng đến mức nào? Ân hận ra sao? Giây phút cuối của đời người lại luôn nghĩ về cô! Làm sao chỉ vì vài câu nói của cô ở đời này mà dễ dàng từ bỏ được? Đời trước là hắn đã tổn thương cô đến thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ, vậy nên cô có ghét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-doi-anh/776275/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.