Đầu óc cô ngày càng quay cuồng, cô cảm thấy mình như bị đánh thuốc rồi. Nhìn qua bên Thiết Nam, ánh mắt của anh ta rõ ràng là hiện lên ý cười. Chết tiệt, là ly rượu lúc nãy!
Cô cố gắng ổn định lại cơ thể, rồi đưa mắt nhìn xung quanh lén đưa tay vào túi rồi nhìn sơ qua bấm vào lịch sử cuộc gọi vì đây là cách nhanh nhất rồi.
Tít Tít Tít
" Alo? "
Là giọng của hắn! Cô lấy cang đảm cầm điện thoại lên và nói to.
" Làm ơn cứu tôi, tôi bị chuốt thuốc, đang ở khu khách sạn, mau... ưm ưm"
Lời cô chưa kịp nói xong đã bị Thiết Nam bịch miệng lại. Cô gái này vậy mà dám chơi anh như vậy, đã đi đến bước này rồi anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ, không thể nào bỏ giữa chừng được. Cầm điện thoại của cô vứt xuống sàn gạch khiến nó bể tanh. Thiết Nam cuối người xuống bế cô lên rồi nhanh chân tiến vào phòng.
Đầu dây bên kia khi nhận được điện thoại của cô hắn lúc đầu có chúc mong chờ, nhưng khi nghe cô nói xong mặt hắn bắt đầu trắng xanh lên. Tức giận vô cùng! Tên nào dám bỏ thuốc Đình Đình của hắn đều phải trả giá!
Hắn một thân áo vest đen phi như bay đến thang máy tư nhân xuống thẳng đến sảnh chính, bên trái là khu khách sạn bên phải là các phòng tiệc. Hắn tức tốc chạy đến hỏi lễ tân số phòng rồi chạy một mạch đi tìm. Tên khốn đó mà làm gì Đình Đình thì hắn cho cả họ tên đó xuống mồ!
Chạy đến trước cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-doi-anh/776271/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.