" Này cô mau lấy nước cho cô ấy mau lên" Minh Phong ra lệnh nói với cô.
" Dạ dạ vâng" Cô cúi đầu tránh cho nước mắt đừng rơi vào lúc này
Ánh mắt Khuê Mễ nhìn cô sắt lẹm làm sao ả không nhìn ra trong ánh mắt cô có gì cơ chứ. Hừ đừng có hòng, anh ấy là của tôi.
" Thôi anh Phong, em thấy chúng ta... Nên lên phòng thì tốt hơn" mặt cô ta giả vờ đỏ lên hướng mắt về phía hắn, ra vẻ ngại ngùng kinh tởm.
" Được được chiều ý em" ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cô ta, trong nháy mắt cô quay đầu lại đi vô bếp, nước mắt chảy dài trên má. Đọc ?r?yện hay, ?r?y cập ngay ⩶ ???M?? ??ỆN.?n ⩶
Đi ngang căn phòng hắn để về phòng mình, cô cũng có thể nghe được những âm thanh ám muội. Trái tim cô chết lặn.
______
Hết tuần này cô sẽ rời khỏi Trình gia, không còn lí do nào cô phải ở lại đây nữa. Cũng có thể âm thầm cắt đi đoạn tình cảm dư thừa này rồi, cô thật đau lòng nhưng vẫn cố gắn chống lại thứ tình cảm ấy.
Ấy vậy mà sáng hôm nay khi vừa mở mắt dậy, cả người cô truyền đến cơn đau dữ dội nhất là phần bụng và phần hạ thân.
" Quý Đình Đình, cô đúng là đồ tiện nhân" hắn lạnh lùng bỏ lại câu nói xong liền bước ra khỏi phòng.
Cô như chết lặng, 6 tháng ở nhà hắn, hắn chưa bao giờ gọi tên cô, bây giờ gọi tên cô lại là phỉ nhổ. Đau đớn nào hơn thế nữa?? Cô cười chua sót, nước mắt bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-doi-anh/252676/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.