********** Tề Bạch Mai im lặng nhìn Vân Thành Nam, giọng nói kìm nén: "Nhưng mà, Vân Thành Nam, anh có từng nghĩ đến, khi lúc bà ấy uy hiếp anh đính hôn, thì em cảm thấy thế nào? Em cũng biết anh là người có hiểu và đang ở trong tình thế khó xử. Không thể trơ mắt nhìn bà ấy mắc bệnh ung thư dạ dày. Bà ấy bị ung thư dạ dày và có hy vọng sống sót, nhưng bà ấy không đi phẫu thuật. Đó là lý do tại sao anh lại miễn cưỡng đính hôn với người khác. Tất cả đều do anh bất đắc dĩ. Em có thể hiểu những điều này. Nhưng, em không thể vượt qua rào cản này trong lòng của mình, anh không hiểu, lúc đó cái cảm giác không thể nhìn thấy hi vọng của em, anh không hiểu lúc đó em buồn đến mức cả người dường như đều tê dại mất rồi, và em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đính hôn. Anh không phải là em, anh không biết những sự đau khổ và cả sự tủi thân này như thế nào, đằng đẵng sáu năm trời, chưa từng có lúc nào em được hoàn toàn trút hết lòng mình." Tề Bạch Mai khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Nhưng dù vậy, em vẫn không nỡ muốn xa anh. Anh nói là em giả vờ cũng được, hay nói em già mồm cãi láo cũng không sao, em có trách anh, nhưng lại không thể buông tay anh được, em vô cùng mâu thuẫn ở điều này! Em cũng biết là, trong lòng anh có áy náy, những dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cầu em điều gì, tất cả đều là lời nói anh giấu kín trong lòng, chỉ không muốn nói ra và tranh luận với em, khiến em buồn. Nhưng, anh không hiểu, ngay cả khi không có những điều này, em vẫn buồn, em không biết mình bị làm sao, em buồn khi ở bên anh, em buồn khi không có anh, em cũng không biết nữa, tình yêu của chúng ta rốt cuộc là bị sao làm sao vậy chứ!" App Tề Bạch Mai nói đoạn, trực tiếp ngồi xổm xuống trên mặt đất, ôm đầu khóc ra tiếng. Những năm vừa qua, cô ấy càng làm việc chăm chỉ, bản thân càng đứng cao, nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi đó càng thêm day dứt, buồn bã, những nỗi niềm day dứt khôn nguôi, cùng với sự dồn nén, chẳng những không trút bỏ được mà còn tích tụ lại dày hơn. Nửa đêm nghĩ đến Vân Thành Nam, cô ấy buồn muốn chết, trong lòng không qua được trở ngại của bản thân, không thể chấp nhận chuyện năm đó Vân Thành Nam đính hôn, nhưng để không phải chia tay anh ta, cô ấy buộc bản thân phải chấp nhận nó. Sáu năm qua, cô ấy tự hành hạ bản thân, không trách ai được, tất cả chỉ biết trách trái tim mình quá nhỏ nhen, không thể chấp nhận những chuyện của năm nào, nhưng cô ấy không đủ quyết đoán để buông tay cho Vân Thành Nam rời đi. Cô ấy biết rằng tình yêu của bọn họ là mắc bệnh rồi, nhưng cô không có cách nào xử lý cả... Mấy năm nay, Tề Bạch Mai càng ngày càng quyết đoán, hung tợn, cả người luôn nở mày nở mặt, Vân Thành Nam chưa từng nghĩ tới, trong lòng cô ấy lại bị tủi thân như một đứa trẻ vậy! Nhìn thấy cô ấy khóc không ra hơi, ngồi xổm trên đất, mặt vùi trong cánh tay, vừa khóc vừa run rẩy, Vân Thành Nam cảm thấy tim mình sắp vỡ nát. Anh ta nhắm mắt tiến lên một bước, hốc mắt có chút ẩm ướt. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc Tề Bạch Mai, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Bạch Mai... Anh không ngờ những chuyện đó lại khiến em buồn đến như vậy. Anh cũng biết, trước đây là vì em quan tâm anh nên mới có để ý như vậy, vậy nên mới không quên được những chuyện đó. Anh luôn nghĩ rằng, trong những năm khi theo đuổi sự nghiệp, phần lớn trái tim của em đã bị sự nghiệp chiếm hết mất rồi. Cảm xúc đối với em đã không quan trọng lắm, nhưng... Anh thực sự không ngờ rằng em sẽ sống... khó khăn đến vậy..." Nghe những lời này, Tề Bạch Mai càng khóc lớn hơn. Vân Thành Nam có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô ấy đang run lên. Anh ta cố chịu đựng nỗi buồn của mình: "Bạch Mai, từ khi ở bên anh, anh lại khiến em khó chịu nhiều như vậy... mãi vẫn không thể quên được những điều đó, vậy thì... chúng ta chia tay đi..." Sau khi Vân Thành Nam nói xong câu cuối cùng, anh ta thấp giọng thở dài. Cơ thể của Tề Bạch Mai cứng lại, và tiếng khóc vẫn chưa ngừng mà cơn run rẩy kia lại trở nên tồi tệ hơn. Nước mắt của Vân Thành Nam rơi xuống má, anh ta nhanh chóng vươn tay lau đi: "Bạch Mai à, anh làm bữa tối cho em rồi. Lát nữa em nhớ ăn nhé, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nữa, anh... đi đây!" Vân Thành Nam nói xong, liền nắm chặt hai tay lại, ép mình xoay người bước nhanh đi về phía cửa. Không biết đã qua bao lâu, Tề Bạch Mai đột nhiên đứng dậy, cô ấy lao ra cửa như điên, bên ngoài hét lên một tiếng: "Vân Thành Nam! Vân Thành Nam... anh quay trở lại đây cho em! Quay lại ngay..." Thật tiếc là cô ấy không nhận được bất kỳ phản hồi nào, thật ra Tề Bạch Mai không biết rằng sau khi chia tay, cô ấy mới có thể hoàn toàn buông bỏ những điều đó. Nhưng cô ấy cũng biết rằng chia tay đồng nghĩa với việc cả hai sẽ không còn bên nhau trong tương lai nữa. Cảm giác như thể vừa bị lột sạch xương và máu thịt. Khó chịu vô cùng, đau đến độ không thể thở nổi Nhiều năm qua, cô ấy cố gắng bỏ qua những điều đó, cố gắng bỏ qua Vân Thành Nam, nhưng cô ấy không ngờ rằng cuối cùng... cô ấy vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình, cô ấy và Vân Thành Nam vẫn phải đi đến bước đường này! Tề Bạch Mai im lặng đối mặt với đêm đen, trượt xuống cửa và ngồi trên mặt đất, khóc nấc lên. Ở một góc tường cách đó không xa, Vân Thành Nam dựa vào tường đau đớn nhắm mắt lại, đầu ngón tay tích tắc chảy ra từng giọt máu, nhưng anh ta dường như chẳng có cảm giác gì cả, bên tại chỉ có tiếng Tề Bạch Mai vừa khóc vừa gào. Cả trái tim như vừa bị ai đó lấy dao cùn gọt từng miếng thịt trên người, đau đớn đến nỗi khiến người ta khó mà thở được... Nhưng anh ta không thể đi, nếu anh ta rời đi, Tề Bạch Mai cả đời này đều không thể buông bỏ được nút thắt trong lòng của cô ấy. Không phải anh ta không biết gì, bởi vì hai người là người yêu của nhau, cho nên trong một số việc, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tuy nhiên, anh ta thực sự không biết rằng Tề Bạch Mai có một nút thắt trong tim nặng nề như vậy. Anh ta cũng không phải là siêu nhân, anh ta cũng không thể nào mà lo cho mọi việc được toàn vẹn, hồi đó, anh ta thực sự không thể thay đổi ý định của mẹ mình và vẫn bắt bà phải điều trị. Anh ta biết rõ mẹ mình là người cứng đầu như thế nào. App Chính vì vậy, lần đó anh ta đã thỏa hiệp nhưng anh ta đã khiến trái tim Tề Bạch Mai phải canh cánh trong lòng và buồn bã suốt bao nhiêu năm. Đó là lỗi của anh ta, Vân Thành Nam không phủ nhận! Anh ta không nói rằng mình cũng không thể buông bỏ Tề Bạch Mai được, nhưng anh ta không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy đau đớn và buồn bã, mỗi ngày vật lộn trong mâu thuẫn. Anh ta có thể hiểu Tề Bạch Mai, nếu Tề Bạch Mai đính hôn với người khác, anh ta còn có thể giết người diệt khẩu, nhưng mà, chính anh ta đã làm điều đó. Tất cả đều là lỗi của chính anh ta! Nhưng mà ngay lúc đó anh ta cũng không có cách nào khác... Nhìn dáng vẻ khóc lóc trong đêm đen của Tề Bạch Mai, Vân Thành Nam thấy lòng mình như bị dao cắt... Ngày hôm sau, Trang sức đá quý Tư Huyền. Bạch Cẩm Sương lo lắng cho nhân viên mới và mở một cuộc họp nhỏ trong phòng họp. Vừa bước ra khỏi phòng họp, cô đã thấy Annie bước nhanh: "Cẩm Sương, người của Trang sức đá quý Hoàng Thụy và Trang sức đá quý Thanh Sương đều đến đây, hôm nay họ đều mang theo luật sư. Bây giờ cô có đi qua đó luôn không?" Bạch Cẩm Sương cau mày: "Lần này bọn họ còn hẹn cùng nhau đến hay sao?" Annie lắc đầu: "Không phải cùng nhau, nhưng mà vẫn là đến cùng nhau!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]