Lâm Kim Thư nhìn thấy bộ dạng chột dạ của mẹ Lâm, liền biết bà ta chắc chắn chả làm được chuyện gì tốt.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Làm sao? Không có lời gì để nói à? Hay là bà đã làm chuyện gì đáng xấu hổ hả? Dì à, Lâm Thanh Tuấn vì con mà bị thương, nhưng mà người cứu con là anh ta chứ không phải dì, con vẫn luôn nể mặt anh ấy mà nhẫn nhịn dị, nhưng mà nếu như dì cứ ba lần bảy lượt chọc tức con, đừng trách con không khách sáo”
Mẹ Lâm không ngờ rằng Lâm Kim Thư lại dám nói chuyện với bà ta như vậy.
Bà ta đột nhiên tức giận, nhấc cái túi xách trong tay mình, vung về phía Lâm Kim Thư.
Lực mạnh từ cái túi xách mẹ Lâm vụng về phía Lâm Kim Thư khiến Bạch Cầm Sương kinh hãi, dường như muốn chắn cho Lâm Kim Thư.
Con người của Mặc Tu Nhân co lại, anh lập tức ôm Bạch Cầm Sương vào lòng, chiếc túi nặng nề đập mạnh lên lưng của anh.
Sắc mặt Bạch Cẩm Sương khó coi, ngẩng đầu lo lắng nhìn Mặc Tu Nhân: “Anh chắn cái gì?”
Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Sương: “Không chắn để túi xách đập vô người em à”
Bạch Cẩm Sương mím môi: “Một cái túi thôi mà, cũng không đau lắm”
Mặc Tu Nhân nói: “Đúng vậy, một cái túi làm sao làm đau em được, nhưng mà đụng trúng em anh sẽ đau lòng, không bằng để anh chịu đi”
Mặc Tu Nhân nói xong, buông Bạch Cẩm Sương ra, chậm rãi cúi người nhặt cái túi từ mặt đất lên.
Mẹ Lâm còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1166218/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.