Chương trước
Chương sau
Lại một ngày mới bắt đầu.... trong căn phòng vốn lạnh lẽo thì giờ đây lại như được sưởi ấm bởi hình ảnh đôi vợ chồng cùng ôm nhau ngủ, trái tim họ giờ đây như hòa làm một với nhau không gì có thể chen vào được nữa. Người đàn ông ngũ quan cương nghị giờ đây lại tràn chề sức sống, vui vẻ đến cả lúc ngủ khuôn mặt vẫn hiện ý cười. Vòng tay thì ôm chặt người con gái mình yêu như sợ sẽ vụt mất. Cô gái bên cạnh gương mặt hồng hồng lim dim mắt dậy vẫn chưa hề hay biết mình đang bị ai đó nhìn trộm.

- Sao không ngủ thêm một lúc nữa.

Nghe anh hỏi, cô hờn dỗi nhắm mắt lại không quan tâm đến người bên cạnh mình mà chính thức làm lơ.

- Em còn đau lắm à?

- Anh còn dám hỏi em à, tại ai chứ, cái gì mà đảm bảo sẽ không đau, cái gì mà một lần rồi sẽ nghĩ đúng là lừa đảo ....hừ...

- Vợ à! anh biết sai rồi đừng giận anh nữa. Còn không phải tại em quyến rũ anh à, tiểu yêu tinh nhà em cứ như cây thuốc phiện vậy em nói anh làm sau đây.

Cô nghe anh nói mà tức xì khói, gì mà tại cô chứ, thật là quá quắc...

- Anh hứa mà, hứa cái khỉ. Em không thèm tị anh nữa, cũng chẳng đôi co với anh luôn. ..hứ.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa mà bỏ vào phòng vệ sinh, cô mà ở lại đó nữa chắc cô sẽ bị anh làm cho tức chết mất.... Nhìn mình trông gương giờ cô chỉ có thể nói được một chữ '' thảm '' mà thôi. Xung quanh người thì toàn dấu hôn anh để lại, thân thể rã rời lôi thôi khó chịu nhìn mình như vậy cô rút ra được một trân lí đó là không được tin lời đàn ông khi ở trên giường vì dù là người lạnh lùng chững chạc như thế nào thì khi trên giường cũng như sói đói lâu năm... rất đáng sợ...

Buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ này thật mệt mỏi, đến ăn mà anh cũng không để cô được bình yên giây nào...

- Vợ , em ăn nhiều vào em ốm quá rồi ôm không vừa tay chút nào.

- Vợ em ăn tôm đi này cho xương chắc khỏe, dẻo dai.....!!!

Cô nghe anh một câu vợ ơi, hai câu vợ à mà mắc mệt.

- Em có mượn anh ôm em à. Mà anh có để cho em ăn sáng không thì bảo, lưu manh biến thái vừa thôi chứ.

Anh nghe cô nói mà cười nham nhở, khom người hôn nhẹ lên môi cô rồi nói

- Phải, anh là tên lưu manh có thể lên được phòng khách xuống được phòng đếp và rất giỏi khi ở trên giường với lại anh còn rất giàu và đẹp trai nữa đúng không vợ.

Nghe anh nói mà cô chỉ biết câm nín, sau lúc trước cô không phát hiện ra anh là người như thế này nhỉ? Hay là cô bị anh bỏ bùa gì rồi, chứ cô mà biết anh như vậy dù có đem núi vàng núi bạc dâng đến tận tay thì cô cũng không thèm lấy anh làm chồng.

- Thôi anh bớt bớt đi,...để em tiễn anh đi làm này.

Hai người cười cười nói nói làm dì Hoa cười tít cả mắt, rồi cũng như thường lệ lại gọi báo cáo cho ba mẹ chồng của cô, cô dù biết dì gọi điện nhưng cũng không ngăn cản....để họ biết cũng không tệ.

Buổi chiều anh vẫn chưa về mà chỉ gọi điện thoại cho cô nói xin lỗi vì có việc bận ở trong bang nên không về ăn cơm với cô được. Cô nghe anh nói thì hiểu ra vấn đề, chưa để cô nghĩ xong thì cô lại có điện thoại. Nghe xong mà cô nở nụ cười lạnh, có lẽ cô và chồng cô có kẻ thù chung rồi đây, có lẽ hôm nay cô sẽ đi xem xem chồng cô giải quyết ''công việc'' như nào.

Cô lên phòng lấy vài món đồ và thay bộ đồ đen như thường lệ rồi ra khỏi nhà, con xe ferrary màu đỏ rượu phóng như bay tới chỗ Giang Lam. Thấy cô bạn mình đã chuẩn bị xong lại ngồi trên chiếc BMW đen bóng đợi cô làm cô rất phấn khởi. Hai cô gái phóng xe nhanh tới nơi bang Hắc Xà đang làm loạn với gương mặt lạnh nhạt hôm nay nợ mới thù cũ hai cô sẽ tính rõ với bọn chúng.

Đến nơi hai cô thấy có vài chiếc xe đậu phía ngoài, phía cổng còn có vài người canh gác. Bước xuống xe, hai cô gái với gương mặt sắt lạnh thong thả bước vào, phía trong người canh gác thuộc bang Thiên Long nhìn thấy cô thì cuối đầu chào còn người của bang Hắc Xà thì nhìn hai cô cười khinh bỉ vì bọn chúng tin chắc rằng hôm nay kế hoạch của chúng sẽ thành công. Vừa bước vào hai cô đã thấy Thiên Hạo và Lục Quân ngồi thong thả trên ghế như hai vị đế vương không hề lo ngại.

Thũ lĩnh bang Hắc Xà thấy hai anh im lặng thì lên tiếng đắt ý nói:

- Hôm nay nếu các người chịu nhượng bộ chia lại địa bàng thì bọn tôi không làm khó ai nữa chúng ta vẫn làm bạn trong hòa bình. Nếu không đồng ý....... thì dễ thôi hôm nay ngay tại đây sẽ thành mồ chôn của chúng mày...

Nghe tên kia nói mà hai anh cười lạnh.

- Ồ nhưng tao không cần có bạn vì vậy tao phải chống mắt lên xem mày làm gì được bọn tao rồi.

- Vậy chúng mày cứ thử xem.

Hắn ta nói xong thì vỗ nhẹ tay, đám thuộc hạ gần đấy đều giơ cao súng chĩa thẳng vào hai người các anh. Thiên Hạo và Lục Quân sát khí mỗi lúc một lớn nhưng vẫn ngồi im như người sắp chết kia không phải mình. Càng nhìn tên kia càng bực mình nói lớn:

- Để tao xem hôm nay có thần tiên nào cứu được bọn mày...

-....Ồ vậy sau...thật ra bọn tôi không tin trên đời này có thần tiên đâu nhưng rất tiết phải nói rằng mạng của hai người ngồi trên ghế đó là của bọn tôi không có lệnh của bọn tôi kẻ nào dám lấy.

Hai cô gái thong thả bước vào như chốn không người, anh và Lục Quân nhìn hai người vừa bước vào thì biết là hai cô. Gương mặt cả hai ánh lên hai từ khó hiểu không biết lí do vì sao hai cô sau lại ở đây dù đang thắt mắc nhưng cũng không ai hỏi, còn anh thì mặt tối sầm nhíu mày lại tỏ ý không hài lòng nhưng bị các cô làm lơ không để ý đến. Cô nhìn về phía thũ lĩnh bang Hắc Xà nói nhẹ:

- Chào ông...ta lại gặp nhau rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.