Câu hỏi bất ngờ kia xuất phát từ người đàn ông có vẻ đẹp trưởng thành mà lạnh lùng không kém đang ngồi yên vị ở sopha phòng khách. Cô đang bước vào nhà nghe câu hỏi của anh chồng hờ mà cô đứng hình mất năm giây. Ồ anh ta là đang nói chuyện với mình, ngạc nhiên chưa. Mình cứ nghĩ anh ta không bao giờ nói chuyện với mình ấy chứ, mà nói đi cũng phải nói lại cứ thấy có gì đó sai sai.
Ủa rồi nhà này cũng là nhà của chung mà, mình không về đây không lẽ đi bụi à ? Lạ nhỉ ?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn trả lời lại câu hỏi của anh.
-- Ừ
- Sau này cô chú ý đến thời gian giùm tôi, về sớm một chút. Nếu về muộn thì gọi bác quản gia đến đón về tôi không muốn bị ba mẹ sang đây mà nói tôi vô tâm bỏ cô đi về một mình.Tôi không muốn bị mắng.
Như bắt đúng trọng tâm cô nhanh nhảu hỏi.
- Ba mẹ có sang đây à?
- Ừ...họ ngồi chơi một chút mà cô chưa về nên họ về rồi.
- À...tôi biết rồi, khi nào rảnh thì tôi sẽ sang thăm ba với mẹ.
- À còn nữa, anh khỏi phải lo bên phía ba mẹ. Tôi chỉ đi làm thêm thôi, ba mẹ không nói gì tới anh đâu. Mà có nói thì tôi cũng sẽ nói giúp anh anh lo làm gì. Không thèm nói với anh nữa tôi đi nghĩ.
Nói thật ra thì từ khi cưới nhau tới giờ cô chưa bao giờ nhìn kĩ người chồng hờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-anh-thuong-em-roi/3591956/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.