Trong một buổi tối vài tháng trước
Tròn căn phòng của Lãnh lão gia, ông đang thản nhiên ngồi uống ly trà, Lãnh Tư Kỳ vừa từ tập đoàn giải quyết lỗ hổng dự án cho tập đoàn thì liền bị ông gọi vào phòng.
" Tư Kỳ, ta nghĩ ta không còn nhiều thời gian nữa rồi."
" Cha, cha nói linh tinh gì vậy?"- Nghe tới vậy, Lãnh Tư Kỳ có chút lo lắng.
" Con để ta nói hết đã. Gần đây sức khỏe ta đang dần yếu đi rồi, có lẽ không bao lâu nữa...."
" Cha, xin cha đừng nghĩ linh tinh ạ."
" Ta chỉ mong thằng nhóc Tư Hàn kia có thể giúp ta gánh vác gia tộc này, có thể trở về đây ngoan ngoãn thay ta nói dõi tông đường."- Lãn lão gia dường như giả như không nghe thấy Lãnh Tư Kỳ nói gì, từ tốn nói tiếp.
Còn Lãnh Tư Kỳ thì dường như đang cảm thấy rất uất ức. Suốt bao nhiêu năm nay anh cố gắng một mình gánh vác tập đoàn giúp cha, luôn túc trực thay mặt cha giải quyết mọi chuyện. Nhưng dù biết mình sắp không còn trên đời, cha vẫn chỉ nghĩ tới anh trai? Rốt cuộc trong mắt cha, anh là cái gì? Tạp chủng vô tình được sinh ra thôi sao?
" Tư Kỳ, con là một đứa ngoan. Con có thể giúp ta thuyết phục anh trai con và Thẩm tiểu thư, liên hôn hai gia tộc, tiếp tục phát triển không?"
" Con....con... không thể ạ. Xin lỗi cha..."
" Tại sao chứ? Anh trai con và Thẩn tiểu thư kết hôn là một chuyện tốt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nuoi-tu-nho/2687887/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.