"Với tính cách của em, nhất định sẽ không nóng nảy giống cô ta. Có phải, lại dùng chiêu thừa nước đục thả câu?"
Vi Vũ xoay người đi, anh lấy một cái khăn bông mềm rồi trở về chỗ cũ giúp Lạc Kỳ lau khô tóc. Gương mặt nhỏ nhắn của cô được khăn bông quấn quanh, đáng yêu lại tinh nghịch.
"Em đem chuyện cô ta hại em ở phim trường ra khiêu khích, muốn cô ta phải lòi mặt chuột. Mà dù sao thì, cô ta cũng chẳng có mặt tốt nào!"
Anh khẽ cười, đột nhiên hôn lên môi cô một cái. Từ lúc xác nhận quan hệ tình cảm cho đến bây giờ, cô nhận ra tần suất dịu dàng của Vi Vũ ngày một tăng lên. Anh cứ như vậy, thì cô sẽ thành con ong sa vào hũ mật mất.
"Thưởng cho em!"
Lạc Kỳ cười ngọt ngào.
Sắp đến ngày diễn ra buổi họp báo, trong lòng cô nôn nóng không chịu được. Buổi tối cô phải dưỡng da xong các bước, sau đó mới bắt đầu đi cùng Vi Vũ ra ngoài. Thời tiết sắp vào đông nên đã dần se lạnh, Lạc Kỳ không mặc váy mà mặc quần dài giữ ấm chân.
Lúc vừa về lại Vô Tích, cô phát hiện ra tủ đồ của mình hầu như chỉ toàn là váy, từ ngắn cho đến dài, nhưng quần thì lại không có. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, cô sợ rằng váy dù có dài đến đâu thì cũng không ấm bằng. Hơn nữa bây giờ có Vi Vũ bên cạnh, anh lại chăm cô rất kĩ, nhất định không chịu để cô mặc váy vào thời tiết này.
Hai người đi dạo cùng nhau ở ngoài bờ biển, gió chiều làm sóng dâng lên từng cuộn, tràn vào rồi dạt ra, nhô lên bọt biển trắng xoá.
"Em có thể hỏi anh một vài chuyện không?"
Lạc Kỳ ngập ngừng lên tiếng. Cô khoanh tay trước ngực đi bên cạnh Vi Vũ, hai người đi chân trần trên nền cát trắng ẩm ướt.
"Anh nghe!"
"Quan hệ của anh và Vu Vi Khởi, trước giờ vẫn như vậy sao?"
Anh trầm ngâm im lặng một lúc, cũng không biết nên nói từ đâu. Lúc mẹ anh bước chân vào cuộc sống của cha anh, từ sau khi xảy ra nhiều chuyện với người vợ trước anh ta đã như vậy. Kể cả khi chưa có anh, Vu Vi Khởi vẫn luôn giữ cho mình một trái tim sắt đá, luôn làm tổn thương người khác. Lúc nhỏ anh rất hay bị bắt nạt, không chỉ anh ta mà cả đám bạn của anh ta. Bọn họ cười nhạo anh là con của vợ sau, khờ khạo ngu ngốc.
Tuổi nhỏ khờ dại, anh khóc suốt chỉ vì những lời nói đó. Cho đến khi lớn hơn một chút, ác ý của Vu Vi Khởi dành cho anh ngày một rõ rệt. Anh ta lừa anh rằng hãy cùng nhau hoà thuận, nhưng cuối cùng ở sau lưng anh ganh ghét. Có lần Vu Vi Khởi lừa anh làm rơi đồ ở gần bờ hồ, kết quả lúc anh nhặt giúp lại bị anh ta thẳng tay đẩy xuống. Vi Vũ không trách móc nửa lời, vì anh biết anh ta không ở cùng mẹ, nên tính khi đâm ra khó gần và biệt lập.
Từ sau khi cha mẹ mất hết, Vi Vũ để tang cho họ trong khi anh ta ra ngoài uống rượu với đám bạn cả đêm. Đến sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì anh ta đã làm hết mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản qua tên mình rồi mang tiền đi mất.
Lạc Kỳ nghe hết những chuyện này, trong lòng thương anh bao nhiêu lại hận Vu Vi Khởi bấy nhiêu. Bây giờ dù đã không còn trẻ người non dạ, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, sa vào con đường ăn chơi trác táng.
"Tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Vì lợi ích."
Vi Vũ trầm giọng đáp.
"Em biết không? Trên đời này, dù cho tình cảm con người có quý giá đến đâu thì cũng không qua được lợi ích. Trước đây chính vì anh nhìn mọi chuyện theo chiều hướng quá lương thiện, nên mới bị anh ta chà đạp, lừa dối."
Lợi ích, quả thực che mờ đi lí trí của con người. Chẳng qua người ta đối đãi tốt với nhau, cũng là vì biết đối phương có thể giúp ích cho mình. Một khi giá trị lợi dụng không còn, tình thân cũng trở nên rẻ mạt.
"Người như anh ta, vậy mà vẫn sống thoải mái an nhàn được. Nếu như lúc đó anh quyết liệt hơn, thì đã không bị anh ta hại thành ra như vậy, suýt chút nữa thì mất mạng."
"Anh không làm thế được."
Lạc Kỳ ngạc nhiên nhìn anh.
"Tại sao?"
"Vì trước khi qua đời, cha anh đã nhờ anh thay ông ấy khuyên bảo anh ta. Điều mà ông luôn lo lắng nhất, chính là muốn anh ta quay đầu!"
Cô thở dài, đưa mắt nhìn ra biển xa. Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà rực rỡ dần vụt tắt, chỉ còn chút sắc hồng buồn bã.
"Biết là không có kết quả, hi vọng thì được ích gì?"
Lạc Kỳ nhìn xuống tay của Vi Vũ, sau đó đưa tay mình ra đan vào tay anh, nắm thật chặt. Anh nhìn sang cô một cái, sau đó cùng cô nhìn ra biển.
"Trải qua sóng to gió lớn, có được cuộc sống như bây giờ không phải dễ dàng. Em chỉ mong anh đừng vì anh ta mà phải tốn công vô ích, còn bị anh ta hãm hại. Nếu như không thể khuyên can, chi bằng trực tiếp trừng trị."
Vi Vũ gật đầu. Mùi hương của biển làm anh hoài niệm về quá khứ cơ cực của mình. Từ nhỏ mặc dù có cả cha mẹ nhưng vẫn không cảm thấy vui vì bị ức hiếp. Lớn lên, anh lại phải một mình làm đủ mọi công việc để có được ngày hôm nay. Mài dũa và rèn luyện, anh đã giữ vững tâm mình để không giống như Vu Vi Khởi sa vào con đường trụy lạc. Có điều, anh không vô tình được như thế. Nhìn anh ta sa chân lạc lối, lời dặn dò cuối cùng của cha luôn khiến anh phiền muộn.
Anh và Lạc Kỳ tuy không hoàn toàn giống nhau về số phận, nhưng suy cho cùng cũng là từ con số 0 mà làm ra. Vậy nên anh luôn trân trọng cô, muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]