"Hoa Ly! Em có biết mình đang nói gì không vậy?"
"Em biết. Em biết mà."
Hoa Ly vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ của Tần Viễn, ánh mắt hơi mơ màng, nhưng vẫn có chút gì đó rất si mê và vương vấn. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, nhìn từ chiếc mũi cho đến bờ môi, sau đó lại nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần. Hoa Ly mà anh biết chưa từng như lúc này, say xỉn bí tỉ rồi lại nói ra được những lời mê hoặc. Bình thường cô rất ngây ngô, nhưng cũng rất e thẹn, hầu như chỉ thích làm anh phiền thay vì giống như Tần phu nhân nhắc chuyện kết hôn.
Tần Viễn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má đang ửng hồng của Hoa Ly, cô liền nghiêng đầu về phía lòng bàn tay anh để tận hưởng cảm giác mềm mại ấy.
"Tần Viễn! Tần Viễn! Em thích anh! Thích anh hơi nhiều luôn đấy!"
"Thích... Hơi nhiều luôn..."
Anh ngẩn ngơ ra nhìn Hoa Ly đang chạm tay vào xương hàm của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua cổ trượt dài xuống lồng ngực. Dáng vẻ xinh đẹp mê hồn này của cô, anh đúng là lần đầu nhìn thấy. Ánh mắt của Tần Viễn lúc này đã một màu tối đục, ngồi yên ở đó mặc cho Hoa Ly đùa nghịch. Giọng anh cất lên, khàn khàn.
"Thích anh lắm sao?"
Cô chớp mắt gật gù. Giây phút này, cô giống như một hạt giống nhỏ thần kì, gieo vào tâm hồn khô cằn của Tần Viễn thì lập tức nở ra vạn đoá hoa. Anh khom người đến bất ngờ chiếm thế chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nuoi-2-mai-cuong-si/3001120/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.