Đàm Việt ngồi bàn cuối, lúc bài tập phát xuống chỗ cậu, thầy Phó ngoài cửa sổ vẫn chưa rời đi. 
Hôm nay ngoài trời mưa to, tiếng lộp bộp không ngừng vang bên tai. 
Cô Nguyên ngồi trên bục giảng, cúi đầu viết gì đó. Có làn gió thổi vào phòng học, cuốn theo mùi đất ẩm ngoài sân thể dục. 
Cô giáo đứng dậy, đến bên cửa sổ, đóng lại. 
Lúc cô giáo đi tới cửa sổ, thầy Phó mới rời đi. 
Đàm Việt quan sát toàn bộ, rõ ràng thầy Phó ghét cô Nguyên, cho nên mới đứng bên ngoài theo dõi chằm chằm như vậy. 
Đó là thói quen của động vật săn mồi, trước khi ra tay, chúng sẽ quan sát nhất cử nhất động của con mồi. 
Đàm Việt sốt hết cả ruột, ngay lúc này, nhìn đề bài trên tờ giấy vừa phát xuống, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. 
Giờ nghỉ trưa, Nguyên Ngải gục đầu xuống bàn ngủ một lát, do tư thế không thoải mái, cô chỉ chợp mắt được vài phút. 
Trong văn phòng an tĩnh, Nguyên Ngải bắt đầu lấy bài làm văn của học sinh ra chữa. 
Chủ đề lần này dùng hình tượng hạt đậu nành, nội dung chính là tư duy bất đồng sẽ dẫn đến vận mệnh khác biệt. 
Nguyên Ngải nghiêm túc đọc từng bài, sau hai tháng học, đa số các bạn nhỏ đều đã nắm được kiến thức nền tảng, dù không nghĩ ra gì để viết cũng đáp ứng được bố cục ba phần mở thân kết. 
Tóm lại, hầu hết học sinh đều đạt ngưỡng tiêu chuẩn. 
Cho tới khi -- 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2892330/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.