Xe dừng lại trước sân, hắn đi vào tìm kiếm bóng dáng của người thương. Khi thấy cô đang ở trong mái đình cùng mẹ dùng trà, trò chuyện. Không nhiều lời lập tức đi đến
Châu Vỹ đang vui bỗng dưng mất hứng " Dạo gần đây con bỏ bê Thiên Hạc hơi nhiều rồi đó
Ý đang muốn nói hắn không ở đó mà cứ quay về nhà mãi hay sao? Tống Tư Duệ nhìn mẹ mình, nhíu mày
Châu Vỹ trừng mắt như đang muốn khẳng định câu mình vừa nói - Chứ còn gì nữa?
"Con đã xử lý xong xuôi rồi, mẹ yên tâm"
Nói xong liền trìu mến nhìn cô "Em đã ăn gì chưa?"
" Vừa ăn xong" - cô nhẹ nhàng mỉm cười
Châu Vỹ năng tách trà, khó chịu lẩm nhẩm " Giả vờ thân thiết
Hắn không thèm đôi co, đôi mắt gắt gao xoáy chặt lên người con gái trước mặt, giọng điệu khẩn trương gấp gáp " Em đừng quên cuộc hẹn tối nay"
Cố Giai Lệ ăn miếng bánh ngọt, nhẹ gật đầu "Ừm"
" Khoan đã, cuộc hẹn gì đấy?" - Châu Vỹ đặt tách trà xuống, chen vào
Tống Tư Duệ nghe xong, nghênh mặt. Điệu bộ vô cùng đắc ý "Tối nay chúng con có hẹn đi ăn tối"
" Không được, mẹ phản đối".
" Mẹ phản đối cũng vô ích. Vợ con đã đồng ý rồi" - hắn thân thiết ngồi bên cạnh cô, giúp châm trà
Châu Vỹ khó tin nhìn sang con dâu mình, miếng bánh đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất " Giai Lệ ... nó nói thật sao?"
Tổng phu nhân đứng dậy, nhanh chóng nói " Sao con lại cùng nó đi ăn? Có ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/794217/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.