'' Mày khóc cái gì? Suốt bao nhiêu năm, mẹ tao đã bỏ qua mọi lỗi lầm của mẹ mày mà cưu mang, nuôi dưỡng. Bây giờ là lúc mày nên trả ân cho công đức của mẹ rồi'' - Cố Minh Châu khó chịu, cô ả đi đến gần nhìn đứa em gái nhỏ đang hèn mọn quỳ gối mà trong lòng chẳng có chút thương xót. Ngược lại còn lấy làm hả hê, vui sướng kể ra những điểm tốt của đấng sinh thành
Cố Giai Lệ ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ngây người. Cô về bằng cách nào, đến bản thân cô cũng không biết
Thu mình trên chiếc giường nhỏ loang lỗ vết ố vàng, cô tưởng tượng ra viễn cảnh mình chết trong tay hắn. Chẳng biết hắn sẽ sử dụng phương thức tàn bạo nào để tước đi mạng sống của cô
Nghe nói Tống Tư Duệ năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, là 1 lão già cổ quái ác độc
Cô chỉ vừa bước sang tuổi 19, vẻ đẹp của thế gian chẳng biết được bao nhiêu đã sắp phải yểu mệnh
Thật sự không cam tâm, nhưng cô không dám chống đối gia đình. Chỉ có thể mặc cho bọn họ sắp xếp cuộc đời mình mà thôi
Tam tiểu thư không cầm được nước mắt, cô cứ ngồi đó mà khóc
Tự hỏi ngoài lý do mình không phải con ruột của Anh Túc thì chẳng làm gì, nhưng tại sao bà ấy lại căm ghét cô đến thế?
Điều khiến cô khó hiểu hơn, là chính người cha cho mình sinh mạng cũng không thích mình
Anh chị trong gia đình mỗi khi không vui đều đem cô ra trút giận
Người làm cũng tùy ý đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/251280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.