[ Gan cô cũng không nhỏ đó chứ.. Người của tôi mà cũng dám ra tay..]
Âu Ảnh Quân nhìn Thần Thục Nghi khinh bỉ nói..
[ Anh nói gì em không hiểu?]
Thần Thục Nghi nhíu mày nhìn anh như hoàn toàn không thể hiểu được những gì Âu Ảnh Quân vừa nói..
[ Cô những nghĩ những chiêu trò giả vờ từ bi thánh mẫu của cô có thể qua mặt được tôi. Càng đừng nghĩ tôi không dám ruồng bỏ cô]
[ Vậy thì anh bỏ tôi đi. Tôi cũng đang mong chờ ngày đó đây..]
[ Nhưng tôi cảm thấy vẫn dày vò cô chưa đủ..]
Âu Ảnh Quân thản nhiên nói anh uống một hớp rượu rồi mới nói tiếp..
[ Cô thích cái danh phận này lắm mà, sao lại từ bỏ sớm vậy?]
Thần Thục Nghi tự cười chế giễu bản thân mình rồi khinh khỉnh nói..
[ Tôi cũng từng yêu anh đó chứ, yêu rất sâu nặng nhưng chính con người lãnh khốc của anh đã dày vò tâm can tôi đến mức sống không bằng chết, tôi đã tự hỏi suốt năm năm qua rốt cuộc là bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến anh đối xử với tôi như vậy cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó anh có thể nói cho tôi biết được không?]
[ Chính là vì rõ ràng ngay từ đầu cô biết tôi không hề yêu cô nhưng vẫn cố chấp tự đâm đầu vào, sự gian xảo giả tạo của cô khiến tôi phát tỏm, người đời nhìn vào ai cũng nghĩ cô là một thục nữ, một người vợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-ngo-nghich-cua-au-anh-quan/2936633/chuong-26.html