Thấy Vu Bảo giật mình, mồ hôi nhễ nhại làm anh lo lắng.
"Em sao vậy?" Diệp Nhất Thành vội bật đèn, lau mồ hôi cho cậu.
"Tự nhiên Bảo Bảo giật mình..." Vu Bảo thẩn thờ nói.
" Không sao, không sao. Có anh ở đây, em yên tâm ngủ đi nha." Anh ôm cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ.
"Dạ."
Anh đỡ Vu Bảo nằm xuống, tiếp tục xoa lưng cậu, Vu Bảo nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm 5 giờ là Diệp Nhất Thành đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho Vu Bảo, anh sợ bé con không quen ăn đồ người khác nấu rồi sẽ bỏ ăn khi không có anh, anh đã dậy sớm để làm bửa sáng trưa và cả tối cho cậu.
Nấu xong anh phải chuẩn bị đi làm. Thay đồ xong anh nhìn lại con mèo đang ngủ kia, hôm nay anh phải đi làm sớm, xử lí rất nhiều việc và về trễ nên không thể dẫn cậu theo được vì như vậy rất cực, đang mang bầu thế này không thể đi khắp nơi với anh được, vã lại hiện tại ngoài trời đang rất lạnh tuyết rơi dày đặc.
Anh sợ con mèo này lại lười mặc đồ nên anh đi đến mang tất bao tay vào cho vợ. Vu Bảo lờ mờ hé mắt giọng ngáy ngủ.
" Thành?"
"Em cứ ngủ đi." Anh nhỏ giọng vỗ cậu.
" Anh đi đâu? " Cậu khẩn trương ngồi dậy.
"Hôm nay anh bận nhiều việc không thể đưa em đi được, ở nhà ngoan đừng chạy lung tung ra ngoài." Anh dặn dò, sợ cậu lại chạy ra ngoài nguy hiểm.
"Dạ. Anh về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-it-noi/2986982/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.