Chương trước
Chương sau
Anh vòng tay ôm cô vào lòng, dùng sức ôm thật chặt.

Hứa Minh Tâm bị hành động bất ngờ này của anh dọa hết hồn, cơ thể hơi cứng ngắc, những lời còn lại đều tắc nghẽn ở cổ họng, không nói ra chữ nào nữa.

“Cố Gia Huy..”

Cô lẩm bẩm tên của anh.

“Anh không muốn trách em, em làm rất đúng, cứu người là đúng. Người tốt hay xấu, không phải là chuyện một mình anh có thể đánh giá, vơ đũa cả nắm là không đúng. Anh ta gây tổn hại tới lợi ích của anh, trong mắt anh thì anh ta là người xấu. Nhưng anh ta luôn giúp đỡ em, đối với em thì anh ta là người tốt.



Trên đời này, không có ai tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu, là đúng hay sai, bản thân em phải tự biết cân nhắc”

“Anh sẽ không can thiệp vào thước đo của em, anh tôn trọng em, em cho chuyện gì là đúng thì phải kiên trì thực hiện. Cho dù quan niệm của chúng ta trái ngược nhau, nhưng anh sẵn lòng bao dung em, thấu hiểu em, anh cũng muốn em đối với anh như thế”

“Vợ anh thật giỏi, cứu được một người, công đức lớn lao, sau này sẽ có phúc báo”

Anh dịu dàng nói, không có ý trách cứ gì cả.

Trái tim cô run lên mạnh mẽ, cô đã chuẩn bị thật tốt, nhưng lại nghe được những lời cảm động như vậy.

Anh sẽ không can thiệp vào thước đo chuẩn mực của em, anh tôn trọng em.

Chuyện gì em cho là đúng thì hấy kiên trì thực hiện Yêu một người, không phải ngang ngược cưỡng ép, mà là tôn trọng, thấu hiểu, bao dung, hòa hợp lẫn nhau.

Những lời này của Cố Gia Huy đã đi vào tận sâu trong trái tim cô.

Cô kích động ôm chặt lấy anh, nói: “Cố Gia Huy anh thật tốt!”

“Thực ra anh cũng không phải người tốt lành gì, chỉ khi anh ở trước mặt em thì anh mới như vậy. Mỗi người đều có lập trường riêng và giới hạn cuối cùng của mình, anh cũng có, lập trường và giới hạn của anh đều là em!”

Giọng nói trâm thấp của anh vang bên tai cô, du dương như tiếng đàn violin, vương vấn mãi trong lòng Cô không kìm lòng nổi, đôi mắt đỏ ửng, không kiêng dè trao cho anh nụ hôn sâu. Cô không biết nên nói gì, cứ dùng hành động để thế hiện đi!

Ban đầu là cô chủ động nhưng không ngờ.

Cố Gia Huy đổi khách làm chủ, chiếm lấy toàn bộ quyền chủ động ngay tức khắc.

Vốn dĩ cô chỉ muốn khen thưởng cho anh một chút, hôn anh một cái, nhưng Cố Gia Huy lại thuận thế đẩy cô ngã xuống giường, bắt đầu táy máy tay chân.

Gô cực nhọc giữ anh lại, mới chốc lát đã thở phì phò, nói: “Không được, em không ổn rồi, em rất đói, cả người chẳng có chút sức nào cải”

“Ừ, đợi em ăn no rồi thì lại đút cho anh ăn không còn việc gì phải làm..”

“Em không được nghỉ phép đâu, hôm quan em còn nợ anh một lần đấy”

Gố Gia Huy không vui nói.

Hứa Minh Tâm run rẩy, xem ra không chạy thoát được rồi.

Chuyện tiếp theo, không cần nói cũng biết.

Hứa Minh Tâm lăn qua lăn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ, hai chân giãm xuống đất như nhữn ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.