Ngô Ưu vẫn chưa ngủ, mặc dù trong nhà đã có điện rồi nhưng cô ta đang đứng ở của chờ hai người.
Lúc cô ta nhìn thấy Cố Gia Huy đang cõng Hứa Minh Tâm trên lưng thì nổi trận linh đình, nắm đấm cũng nắm chặt lại.
Cô ta vội vàng tiến lên phía trước đỡ Hứa Minh Tâm, nói: “Ây da, chân của cô vẫn còn đau sao, hay là để tôi giúp cô nhé, tôi đưa cô về phòng.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.”
Cố Gia Huy lùi về sau một bước, né bàn tay của cô ta ra.
Hứa Minh Tâm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, cái cô Ngô Ưu này thật xấu xa, thế mà vừa rồi lại nhéo cánh tay của cô.
Ngô Ưu nghe thấy anh nói vậy thì tức đến nỗi muốn giậm chân.
Cố Gia Huy đưa cô về phòng, còn Ngô Ưu sợ Hứa Minh Tâm dụ dỗ Cố Gia Huy nên cũng đi lên cùng bọn họ luôn.
“À thì… nếu như Hứa Minh Tâm đã bị thương rồi vậy thì anh nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi!”
“Không thích… em sợ ma, anh phải lại đây với em.” Hứa Minh Tâm nắm chặt cánh tay của Cố Gia Huy, giả vờ đáng thương nói.
“Được.” Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Cố Gia Huy mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, điều này sắp làm Ngô Ưu tức chết rồi.
Cái cô Hứa Minh Tâm này nhất định là dùng thủ đoạn gì đó để dụ dỗ Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/2968335/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.