“Ừ”
Cố Gia Huy đi vào bệnh viện, Hứa Minh Tâm vẫn đang hôn mê.
Cô không còn sốt cao nữa, đang ngủ say như một đứa bé vậy.
Cuối cùng thì tim của Cố Gia Huy cũng quay về lồng ngực của anh.
Đúng lúc này, sau lưng anh lại vang lên tiếng cười lớn: “Chúc mừng.”
Cố Gia Huy nghe thấy giọng nói người kia thì nheo cặp mắt phượng lại, quay ra nhìn người mới đến, không nói không rằng tung một cú đấm ra.
Có vẻ như đối phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đưa tay ra chặn lại rồi nói: “Đừng đánh vào mặt! Vợ tôi sẽ phát hiện ra mất, cậu có thể đánh vào chỗ khác.”
“Tôi đang hận là không thể giết chết anh thôi!”
Cố Gia Huy túm lấy cổ áo ông ta, tức giận nói.
Đôi mắt phượng của anh tràn ngập vẻ khát máu.
“Dù cậu có giết tôi thì mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, bây giờ cánh tay trái của Cố Triệt đã bị chặt đứt, phần còn lại sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Tôi đảm bảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ lợi dụng Hứa Minh Tâm nữa, được chưa?”
“Không được!”
Cố Gia Huy tung một nắm đám ra, đấm thẳng vào bụng ông ta.
Ngôn Dương đau đớn cong người lại.
Đúng là người trẻ, sức cũng mạnh thật đấy.
Ông ta không phản kháng mà cứ để yên cho Cố Gia Huy đánh mình để trút giận. Mãi đến khi ông ta chỉ còn nửa cái mạng già thì mới vịn tường đứng dậy.
Cuối cùng Cố Gia Huy cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/2967929/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.