Chương trước
Chương sau
“Tôi sẽ đi chịu đòn nhận tội Lệ Nghiêm nghe thế thì khẽ cụp mắt xuống, tim nhói lên.

Anh ta cũng không ngờ chuyện lại biến thành thế này, nhưng bảo anh ta bỏ mặc Bạch Thư Hân không để ý thì anh ta hoàn toàn làm không được.

Khi bố và mẹ qua đời thì anh ta đã âm thầm thề mình nhất định phải bảo vệ cô em gái này thật tốt, không thể để cho cô ấy chịu bất kì một tổn thương nào, anh ta không thể làm trái lời the. Thế nhưng anh ta lại phụ lòng Cố Yên, bỏ đi ngay trong lễ cưới khiến cô ấy trở thành đối tượng để mọi người cười nhạo.

Anh ta là kẻ đáng chết.

“Chịu đòn nhận tội… Có tác dụng gì không? Có thể chữa lành những vết thương trong lòng Yên không? Tôi biết Thư Hàn trong lòng anh cực kì quan trọng và cá tôi cũng thế. Nhưng trong tình huống đó, chẳng lẽ anh không hề nghĩ tới cảm giác của Yên ư? Hôn lễ chỉ còn thiếu vài bước nữa là kết thúc, anh tới đây cũng vô dụng, di Bạch cũng đã nói mình sẽ đi rồi nhưng anh cứ khăng khăng chạy ti.”

Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì Lệ Nghiêm đã không nhịn được ngắt lời. Cô không biết Thư Hàn quan trọng với tôi đến mức nào, tôi chỉ có một cô em gái, tôi không có bố mẹ, chi có mình em ấy thôi!”

“Thế Yên không phải là người thân của anh ư? Anh vẫn còn Yên đầy thôi? Anh ném Yên đi đầu rồi?”

Lời cô vừa nói ra thì phòng bệnh chìm vào sự yên tĩnh đáng

Đồng tử Lệ Nghiêm co rụt lai. sợ.

Anh ta biết sau khi kết hôn với Cố Yên thì cô ấy sẽ thành vợ mình.

Anh ta cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng…

Từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa bao giờ đặt cô ấy lên bàn cân với Bạch Thư Hân, thậm chí còn không đặt cô vào chuyện tình cảm của anh và em gái.

Tình cảm của anh em họ là thứ không thể dứt bỏ được và người ngoài cũng không thể đặt chân vào.

Anh ta thật sự có lỗi với Ngoc Vy, anh ta đã phớt lờ cô ấy. Hứa Minh Tâm nhìn thấy phản ứng của Lệ Nghiêm thì hơi thất vọng và đau lòng.

Anh ta cũng là một người anh tốt nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt. Nếu như cô kết hôn với Cố Gia Huy, Cổ Thành Trong lại quan tâm đến Cố Yên như thế và vô tình gạt cô sang một bên không quan tâm tới thì cô cũng không cách nào chấp nhận được.

Dù rằng người nằm trên giường bệnh là người bạn tốt nhất của cô thì cô cũng không cách nào chấp nhận nổi cách xử lý tình cảm của Lệ Nghiêm.

Nó không công bằng,

Không đúng…

Nói chính xác hơn thì anh ta chưa bao giờ công bằng với

Cố Yên.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Lệ Nghiêm đứng dậy nắm chặt lấy tay Hứa Minh Tâm, vội vàng hỏi.

“Tôi không biết, lúc tôi đi thì cô ấy vẫn còn ở trong lễ đường”

“Thím, cô Minh Tâm, tôi để Thư Hàn lại cho hai người, tôi phải đi giải quyết một vài chuyện”

Nói xong, Lệ Nghiêm vội vàng chạy đi.

“Bác sĩ Lệ Nghiêm muốn làm gì? Đi xin lỗi sám hối ư?”

“Đứa nhỏ này… Vẫn còn mông lung trong chuyện tình cảm lãm, người lớn đã nhận được những vấn đề giữa nó với Thư Hàn rồi nhưng bản thân người trong cuộc lại không biết” Mẹ Bạch than thở.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.