Chương trước
Chương sau
Cố Gia Huy vẫn đứng yên tại chỗ như chưa hề nghe thấy gì.

“Nếu như Hứa Minh Tâm bình yên vô sự, anh định chăm sóc cô ấy với bộ dạng này à?”

Nghe xong câu đó, Cố Gia Huy cũng đã phản ứng lại, cầm quần áo đi thằng đến phòng bệnh không có người đề thay đồ rồi lại ra đứng trước của phòng phẫu thuật.

Anh nghĩ thầm, bình yên đợi em quay lại.

Sáng sớm, mặt trời đã ló rạng, cuối cùng thì đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt.

Bác sĩ mồ hôi đầm đìa đi ra, Cố Gia Huy lập tức tiến lên, nắm chặt lấy tay người đó, an dồn sức, giống như sắp bẻ gãy tay của bác sĩ ra rồi.

“Cô ấy sao rồi?”

“Bây giờ tình hình của bệnh nhân không ổn lắm, đã được chuyển sang phòng ICU đề quan sát hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi. Nếu trong vòng hai mươi tư giờ tới vẫn không có tiến triển thì… thật sự rất nguy hiểm..”

Bác sĩ đã cố gắng nói rất uyển chuyển, cũng không dám nói thẳng là nếu sau hai mươi tư tiếng mà vẫn chưa có phản ứng gì thì gia đình nên chuẩn bị hậu sự luôn là vừa.

Nhưng nghĩ đến người trước mặt mình là cậu ba nhà họ Cố đang đẳng đằng sát khí thì anh ta lập tức sửa lại lời nói của mình.

“Tôi không thích nghe những lời này, tôi cần một câu trà lời khẳng định!”

Cố Gia Huy đã dồn nén cảm xúc cả đêm, cuối cùng thì cũng bộc phát hết mọi thứ ra ngoài, giống như một con sư tử mất trí vậy. Đôi mắt phượng của anh đã đỏ bừng lên, tràn đầy vẻ khát máu. Quanh người anh toàn là cảm giác nguy hiểm khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như sử giả địa ngục vậy.Lệ Nghiêm tiến lên, giữ chặt lấy tay anh.

“Cố Gia Huy, đây là quy định của bệnh viện rồi, không ai có thể cam đoan chắc chắn rằng mình sẽ cứu được người nào đó. Dù người sắp chết là anh thì tôi cũng không thể chắc chắn rằng sẽ cứu được anh mà chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tôi hiều tâm trạng của anh, nhưng… anh tỉnh táo lại một chút đi!”

“Hứa Minh Tâm cần anh, bây giờ cô ấy đang đợi anh trong phòng ICU, mọi chuyện vẫn chưa đến mức xấu nhất, bây giờ anh phải tỉnh táo lại đã!”

Hứa Minh Tâm cần anh…

Năm chữ này văng vẳng trong đầu anh giống như tiếng niệm chủ vậy.

Tất nhiên là anh biết rằng Hứa Minh Tâm cần mình. Ngay từ lúc cô gặp chuyện là cô đã cần anh rồi. Nhưng mà… lúc đó anh đã ở đâu chứ?

Nếu khi đó anh đi xuống dưới với cô thì Trịnh Hoa đã không có cơ hội.

Đây là lỗi của anh, trách người ngoài thì được gì chứ.

“Nếu như Hứa Minh Tâm có chuyện gì bất trắc thì tôi sẽ chôn cả nhà họ Trình xuống cùng cô ấy!”

“Anh điên rồi! Anh làm ra chuyện lớn như vậy, dùng mọi cách để kéo sập nhà họ Trình thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn J&C! Anh mất lý trí như vậy từ bao giờ thế? Anh đã quên là bao năm qua anh đã trả giá vì điều gì à? Bây giờ thắng lợi ngay trước mắt rồi mà anh vẫn còn muốn đạp đổ hết mọi công sức à?”

Lệ Nghiêm nhíu chặt mày lại, anh ta biết là Cố Gia Huy nhẫn nhịn suốt bốn năm trời, rồi phải trả cái giá đắt như thế nào.

Mãi đến bây giờ, công thành danh toại, có đủ vốn liếng đề trả thù rồi.

Nhưng bây giờ anh lại muốn nhà họ Trình phải trả giá. Thế lực của nhà họ Trình cũng không tầm thường chút nào, nếu muốn nhổ cỏ tận gốc thì chắc chắn tập đoàn J&C cũng sẽ bị tổn thất rất nhiều.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.